Trịnh Duyệt Nhan cắn chặt môi, sắc mặt trở nên có chút khó coi.
Trầm Hàn Sanh lắc lắc đầu, thanh âm ôn nhu trong trẻo nhưng lạnh
lùng: “Kỳ thật em không nên hỏi điều này, mà tôi cũng không muốn trả
lời.”
- Chị rất yêu người đó.
- Đúng vậy, tôi... Rất yêu cậu ấy. – Trầm Hàn Sanh miễn cưỡng nặn ra
một nụ cười, thanh âm lại vô cùng cay đắng: “Nhưng về sau, bọn tôi không
còn quan hệ gì nữa.”
_________________