- Không có hứng thú, hơn nữa Hà Na hiện tại rất dính Tiểu Phương, em
cũng lười tìm. – Trịnh Duyệt Nhan chọt chọt thức ăn trong chén, không để
tâm nói.
- Thế...
- Hàn Sanh. – Trịnh Duyệt Nhan đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt
sáng sủa hữu thần ngưng đọng nhìn nàng: “Chị nghe này, một ngày nào đó,
em muốn cả thể xác và trái tim chị.”
Trầm Hàn Sanh ngẩn ra, ngơ ngác nhìn nàng, Trịnh Duyệt Nhan vươn
mi lên, nói từng chữ một: “Em muốn nơi còn tồn lại ký ức trong lòng của
chị không còn gì nữa, em muốn chỉ bỏ đi tất cả, hóa chúng thành tro tàn,
thành bụi đất, em hi vọng cuộc sống sau này có thể trói buộc trái tim chị,
chỉ một mình em mà thôi.”
Một chiếc máy bay vững vàng đáp xuống sân bay quốc tế Mỗ Thành
phương Bắc. Diệp Tòng Y mang theo tâm tình phức tạp bước xuống cầu
thang khoang máy bay, rồi cùng đám đông đi ra khỏi hành lang.
Bởi vì là kỳ nghỉ vàng, nên so với mọi lần, sân bay vẫn chật kín chỗ, xe
taxi xếp hàng đón khách đã lâu, Diệp Tòng Y rốt cuộc cũng lên một chiếc.
- Chào cháu, muốn đi đâu? – Ông chú tài xế taxi cười hỏi.
- Đại học Thành phố, C Đại. – Diệp Tòng Y nhẹ giọng đáp một câu,
quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Thành phố này, chính mình cũng đã sống nhiều năm, hẳn là rất quen
thuộc, nhưng hiện tại nhìn xung quanh lại thấy xa lạ, Diệp Tòng Y cau mày,
trong lòng dâng lên một tia khổ sở.
- Đến C Đại gặp bạn trai à?