Diệp Tòng Y đứng bên ngoài cửa Học viện Quốc ngữ, tâm tình vô cùng
thống khổ, người qua lại không ít, nhưng không ai biết cô, mà cô, cũng
không nhớ rõ giảng viên trước kia của mình là ai, thậm chí cũng không có
dũng khí đi tìm một ai đó hỏi, nhiều năm qua đi như vậy, hết thảy đều có
thể đã thay đổi, hơn nữa, bây giờ còn là kỳ nghỉ.
Đứng ở nơi này, tận mắt chứng kiến sân trường xinh đẹp, nhìn đến
những SV thanh xuân bức người, sức sống tràn đầy, Diệp Tòng Y mới càng
thêm ý thức được, đoạn ký ức mình quên đi là đoạn ký ức quý giá đến cỡ
nào, và mất trí nhớ là chuyện bi ai đến nhường nào.
Cô ôm đầu, đột nhiên lui về sau hai bước, một nam sinh đi qua nhìn
thấy, trên mặt hiện lên tia kinh ngạc, vội vàng bước lên đỡ lấy cô: “Bạn học,
cô không sao chứ?”
Diệp Tòng Y chậm rãi buông tay, ngẩng đầu lên, cảm kích nhìn hắn:
“Cám ơn, tôi không sao, chỉ là lúc này có chút khó chịu.”
- Có cần tôi đưa cô đến xem bác sĩ không? – Nam sinh kia quan tâm
nhìn cô.
- Không cần, tôi ngồi chỗ kia một lúc là được rồi.- Diệp Tòng Y lắc lắc
đầu, sau đó chỉ chỉ băng ghế dài ven đường cách đó không xa.
- Cô... Thật sự không sao? – Nam sinh kia vẫn có chút lo lắng.
- Không có việc gì. – Diệp Tòng Y mỉm cười: “Thật sự cám ơn cậu, cậu
cứ tiếp tục lo việc của mình.” Nam sinh kia nghe cô nói vậy, mới phất tay đi
xa.
Ngồi trên băng ghế dài, nhìn tòa nhà đối diện, hoa cỏ cây cối xung
quanh, người đi đường không quen biết, Diệp Tòng Y ngây ngốc hồi lâu,
mãi đến khi mặt trời ngả về phía Tây, cô vẫn chưa suy nghĩ tiếp theo phải