làm gì, cô nhìn cổ tay xem thời gian, từ lúc xuống máy bay đến giờ cô vẫn
chưa kịp khởi động điện thoại, vội vàng lấy ra mở.
Quả nhiên, bên trong có vô số tin nhắn, vô số cuộc gọi, của Hà Na, của
Tào Vân Tuấn, còn có của cha mẹ mình, Diệp Tòng Y thậm chí còn chưa
kiểm tra xong tin nhắn đã liền gọi vào điện thoại Vương Viễn Trân.
- Tòng Y, con đang ở đâu? Điện thoại cứ tắt máy, mẹ với ba con ở sân
bay đợi con mòn mỏi! Con rốt cuộc đi đâu? Muốn cho ba mẹ chết phải
không?
- Con ở C Đại.
- Cái gì? – Giọng Vương Viễn Trân lập tức trở nên sắc bén: “Con một
mình chạy tới chỗ đó làm gì!”
- Con muốn thăm trường trước kia mình học.
Vương Viễn Trân không đợi cô nói xong, trảm đinh tiệt thiết nói: “Cụ
thể con đang ở chỗ nào? Mẹ với ba con lập tức lái xe đến đón con!”
* Trảm đinh tiệt thiết: Chém đinh chặt sắt, ý chỉ cách nói chắc chắn như
đinh đóng cột.
- Tại sao không nói cho ba mẹ biết con ngồi trên máy bay nào, hả?! Tại
sao ngay cả Vân Tuấn con cũng không nói? Con cả ngày tắt máy, một mình
chạy đến đó làm gì? Con không biết tất cả mọi người đều lo lắng cho con
sao? Con có để người mẹ như mẹ vào lòng không?! Con có biết ba mẹ ở
sân bay đợi con bao lâu không!
Dọc đường đi, Vương Viễn Trân cứ lải nhải như thế, Diệp Khai Tường
không nhịn được rốt cuộc cũng lên tiếng khuyên bảo: “Được rồi, được rồi,
con gái hiếm hoi về nhà một lần, bà đừng mắng con bé nữa.”