- Con muốn nhớ lại chuyện trước kia, chẳng lẽ mẹ không muốn con nhớ
lại sao? Mẹ trước kia cũng có ý định tìm các giảng viên của con, bạn học
của con, nhưng giảng viên thì có biết chuyện gì của con đâu? Đối với con,
chỉ ấn tượng là một SV giỏi, còn bạn học của con, hiện tại bôn ba trời nam
đất bắc, còn thể tìm được người nào đâu, cho dù có thể tìm được, cũng có
khả năng biết được bao nhiêu chuyện của con? Về chuyện năm đó, mẹ đều
nói cho con biết cả rồi, bác sĩ cũng nói, việc này chỉ có thể từ từ, không thể
bức con nhớ lại gì cả. Con muốn ba mẹ thế nào nữa? Chẳng lẽ con cho là ba
mẹ ngăn con sao?
- Mẹ, thực xin lỗi, con không có ý này, mẹ đừng thương tâm. – Trong
lòng Diệp Tòng Y tràn đầy áy áy, nhận lỗi thuộc về mình.
- Con muốn đến thăm trường học, ngày mai mẹ dẫn con đi Cửu Trung
một chút, cơ mà hiện tại là kỳ nghỉ, nơi đó cũng không có người đâu, giáo
viên năm đó dạy con đều đã thay đổi nhiều. Tóm lại, con muốn đi đâu, mẹ
sẽ cùng con đi đó, chỉ cần ở bên cạnh mẹ. – Vương Viễn Trân lau nước mắt,
nói tiếp: “Nhưng hiếm khi con về nhà, trước đó con phải đi thăm cha mẹ
chồng đã, mua vài thứ kính biếu gia đình thông gia bên kia, đây đều là
những lễ tiết con dâu phải làm.”
- Vâng, con biết rồi. – Diệp Tòng Y gật đầu thỏa hiệp.
Mấy ngày kế tiếp, Vương Viễn Trân quả nhiên làm theo lời mình, một li
cũng không rời khỏi Diệp Tòng Y, cơ hồ khiến Diệp Tòng Y có cảm giác
hít thở không thông, mà hai người cũng đi đến vài nơi, cũng không thu
hoạch được gì. Càng về sau, Diệp Tòng Y càng hối hận, cảm thấy chuyến
về nhà này của mình hoàn toàn thất bại, sau đó hai ngày liền không muốn đi
ra ngoài, tình nguyện ở nhà ngủ, Vương Viễn Trân tất nhiên vui vẻ vì cô
như vậy, mỗi ngày đều ở nhà chuyên tâm chuẩn bị bữa ăn cho cô.
Vất vả chịu đựng đến năm ngày, Diệp Tòng Y khẩn cấp thu thập mọi thứ
chuẩn bị về nhà, Vương Viễn Trân cố ý gọi xe tiễn cô, cô sống chết cũng