không chịu, nói mấy ngày này bên ngoài nhiều người, mà bọn họ thì lớn
tuổi rồi, sợ phải chen chúc hoặc xảy ra va chạm, cuối cùng Vương Viễn
Trân cũng phải thỏa hiệp với con gái, cùng Diệp Khai Tường đưa cô xuống
lầu, nhìn cô lên xe taxi từ thành phố L đi tỉnh lị mới thôi.
Ngồi đợi máy bay trong phòng chờ, Diệp Tòng Y nghĩ chuyến về nhà
lần này vô công phi phản, vẫn cảm thấy ảo não, cô ngồi đối diện một nữ
nhân, tâm tình lại hoàn toàn tương phải với cô, trong tay cầm di động chơi
game, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra thần sắc hưng phấn, đôi khi từ miệng phát
ra tiếng cười khẽ. Trong lúc Diệp Tòng Y và mọi người xung quanh bị tiếng
cười khoái trá của nàng chú ý, cô cũng tùy tiện lướt mắt nhìn nàng một
chút, nhưng chỉ thấy mái tóc của nàng, áo sơmi màu trắng, quần tây đen,
bên cạnh còn có một chiếc túi laptop màu đen, một bộ trang phục công sở,
chỉ là nàng vẫn cúi đầu chơi trò chơi, trên mặt lại có chiếc kính đen, không
thể nhìn rõ khuôn mặt.
* Vô công phi phản: Không có công lao, cũng không hiểu quả, một
chuyến trắng tay.
Trong lòng Diệp Tòng Y không khỏi có chút cảm thán, tại sao từ trước
đến giờ nội tâm cô chưa từng phát ra cảm giác này, quả thực có thể cuốn hút
người khác bằng tiếng cười? Cẩn thận suy nghĩ, trong trí nhớ hình như từng
nghe qua, khi ở bên cạnh Trầm Hàn Sanh, cũng có loại ý niệm này trong
đầu, tâm tình Diệp Tòng Y lập tức trở nên chua xót.
Nửa giờ sau, loa phóng thanh vang lên tiếng thúc máy bay lần thứ nhất,
Diệp Tòng Y lại nhớ đến ký ức khi ở bên Trầm Hàn Sanh, trong miệng
không tự chủ được phát ra một tiếng thở dài thật sâu, sau đó đứng lên.
Nữ nhân cách đó không xa bỗng nhiên nghe được âm thanh thở dài này,
chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa thấy khuôn mặt của cô, không khỏi ngẩn ra,
đưa tay đẩy kính lên, lập tức mở to mắt.