năm ngàn đồng về, em biết mấy ngày nay Hàn Sanh đều bận rộn nhiều việc,
bên kia lại thúc giục, sau đó Hàn Sanh gọi bảo anh gửi giùm, rồi gửi tin
nhắn đến.”
- Nhưng mà... Nhưng mà tài khoản này địa chỉ ở thành phố L. – Hà Na
nhìn hắn, nghi hoặc nói: “Nhà Hàn Sanh ở thành phố L? Cùng chỗ với nhà
Tòng Y, sao mọi người lúc nói chuyện phiếm chưa hề nhắc đến vấn đề
này?”
Tiểu Phương ngẩn ra, nụ cười ngưng đọng trên mặt, qua một lúc sau mới
pha trò nói: “Phải không? Nhà Tòng Y ở bên đó à? Anh đâu có biết.” – Nói
xong, xem như vô tình, lấy lại ĐTDĐ.
- Ai, anh nói xem, hai người cùng ở một thành phố, tuổi lại không hơn
kém nhau, phải chăng là biết nhau? – Hà Na nhớ tới lời nói của Diệp Tòng
Y, đối với Trầm Hàn Sanh có đủ loại cảm giác, trong lòng có một cái gì đó
rung lên một chút, đột nhiên vỗ vỗ vai Tiểu Phương, giọng điệu trong nháy
mắt trở nên hết sức hưng phấn: “Anh nói coi, hai người có thể biết nhau
không, từng học một trường, hoặc là cùng học một lớp luôn, anh nói coi có
thể hay không?”
Biểu tình của Tiểu Phương trở nên cứng đờ, mỉm cười lắc đầu: “Nghĩ
cái gì đâu à, cho dù hai người cùng ở một thành phố, cũng không chắc là
quen biết đâu, thành phố L cũng không nhỏ như em tưởng.”
- Nhưng em cảm thấy có khả năng. – Hà Na trầm tư một chút, thì thào
nói: “Càng nghĩ càng có khả năng, Tòng Y bị mất trí nhớ, có thể chị ấy đã
quên, nếu không... Nếu không sao lại...”
- Được rồi, anh nói không có là không có. – Tiểu Phương đánh gãy lời
nàng, cầm lấy điều khiển từ xa tắt ti vi đi, nhíu mày nói: “Nhà Hàn Sanh ở
nông thôn, khi đó ngay cả tiền đi học còn không có, sơ trung cao trung đều