đó, mặc cho nàng ôm, trong lòng lại sinh ra cảm động không hiểu nổi, ngay
cả mắt cũng đều đỏ lên.
- Không ngờ lại gặp cậu ở chỗ này, mình thật sự rất vui! – Nữ nhân kia
buông cô ra, liền thao thao bất tuyệt: “Tòng Y, cậu thật quá đáng, vừa rời
khỏi nơi này liền một chút tin tức cũng không có, còn nghĩ đến tình chị em
không vậy? Cũng không chủ động liên lạc với mình một chút!” Nói tới đây,
tựa hộ nàng nhận thấy được thần sắc trên mặt Diệp Tòng Y có chút mờ mịt,
bất giác ngạc nhiên: “Sao vậy? Sao cậu nhìn mình như vậy? Chẳng lẽ cậu
không biết mình?”
- Tôi... Thực xin lỗi, xin hỏi... Xin hỏi trước kia cô có quan hệ gì với tôi?
– Diệp Tòng Y lấy lại bình tĩnh, gian nan hỏi ra câu này.
- Cậu nói giỡn với mình sao? – Nữ nhân kia tựa hộ bị cô hù dọa, lui từng
bước về phía sau, không thể tin được nhìn cô: “Mình là Mạnh Xuân ấy, là
bạn học của cậu, cậu... Chẳng lẽ không nhận ra mình?”
- Cô là bạn học của tôi? Bạn học thời đại học sao? – Diệp Tòng Y khẩn
trương, hô hấp gần như ngừng lại, trong mắt ẩn chứa vui vẻ, cũng có áy
náy, thì thào nói: “Thực xin lỗi, sau khi tôi tốt nghiệp đại học thì xảy ra tai
nạn giao thông, đầu bị va chạm, chuyện... Chuyện vài năm không nhớ rõ.”
- Cái gì? Sao lại có chuyện như vậy? – Mạnh Xuân ngẩn ngơ, nửa tin
nửa ngờ nhìn cô: “Cậu... Bị tai nạn xe?”
Diệp Tòng Y hít thật sâu một hơi, giọng điệu gấp gáp: “Đúng vậy, tôi
mất trí nhớ, tôi cần tìm bạn bè học cùng trước kia, nếu cô là bạn học của tôi,
tôi hi vọng cô có thể nói cho tôi biết một vài chuyện. Xin hỏi... Mấy giờ cô
lên máy bay?”
Mạnh Xuân nhìn nhìn đồng hồ: “Còn khoảng một giờ nữa.”