- Khi cậu vào trường, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, rất nhiều nam sinh theo
đuổi, nhưng trong trí nhớ của mình, cậu không ngừng cự tuyệt người khác
theo đuổi. Cậu là người hơi kỳ lạ, đối với nam sinh duy trì khoảng cách,
còn đối với nữ sinh cũng không chủ động tiếp cận, mà giữa nữ sinh, đồng
loại xinh đẹp tuyệt đối không được hoan nghênh, cho nên quan hệ với mọi
người trong trường của cậu cũng không tốt lắm. – Mạnh Xuân nhớ lại
chuyện trước kia, trên mặt bỗng lộ vẻ tươi cười: “Trước kia ở ký túc xá, cậu
ở phòng 608, mình ở 607, qua một đợi Đại hội Thể thao mà chúng ta trở
nên thân thiết, sau đó trở thành bạn bè tốt. Mà ở cùng ký túc xá với cậu có
bốn người, một người là Chu Tiểu Lị, một người tên Lý Mẫn, hai người họ,
một thì cuồng yêu đương, một thì cuồng học tập, cậu với hai người họ quan
hệ cũng bình thường thôi, mình cũng không nói nhiều. Còn có một người
tên Thịnh Phương, mình và cậu, với cậu ấy là quan hệ tốt nhất, cậu cũng
không nhớ Thịnh Phương phải không?”
Diệp Tòng Y lấy tay đỡ đầu, trong mắt toát ra một tia thống khổ: “Đúng
vậy, hoàn toàn không nhớ, tất cả mọi người trong sáu năm đó đều không
nhớ.”
- Mình và Thịnh Phương vẫn duy trì quan hệ, nhưng từ khi cậu ấy gả
cho một người chồng ở Singapore, sau đó định cư ở đó, liên lạc cũng ít đi.
Hiện tại cũng thỉnh thoảng lên MSN tán gẫu vài câu, hoặc là khi Thịnh
Phương về nước thăm người thân, bọn mình sẽ gặp mặt một lần. – Mạnh
Xuân cau mi tâm, có điểm khổ sở nói: “Lúc trước bọn mình nói chuyện
phiếm, thường xuyên nhắc đến cậu, Thịnh Phương thậm chí còn đi thành
phố L tìm cậu một lần, sau khi trở về thì nói với mình, cậu đã chuyển nhà.
Nếu cậu ấy biết cậu mất trí nhớ, Thịnh Phương nhất định sẽ sốc lắm.”
- Cậu cho tôi xin số điện thoại, địa chỉ của cậu ấy, tất cả cách liên lạc nói
cho tôi biết, sau khi trở về, tôi muốn tâm sự với Thịnh Phương, về sau sẽ
tìm cơ hội gặp mặt.