- Xin hỏi... Cô có thể lùi lộ trình lại được không? – Diệp Tòng Y nuốt
nước bọt, dùng khẩu khí và ánh mắt cầu khẩn nhìn nàng: “Tôi muốn tìm
một chỗ nói chuyện với cô một lúc lâu, cô có thể đáp ứng không?”
Nửa giờ sau, Diệp Tòng Y và Mạnh Xuân, hai người cùng vào một quán
cà phê gần sân bay.
Không khí dày đặc mùi hương cà phê, Mạnh Xuân nâng cổ tay trắng
muốt của mình lên, dùng muỗng quấy nhẹ ly cà phê đen trước mặt, ánh mắt
lại nhìn Diệp Tòng Y đối diện: “Cho nên, cậu chỉ xuất ngoại điều trị một
thời gian mà thôi? Sau đó vẫn ở lại miền nam?”
- Đúng vậy. – Diệp Tòng Y kể một hơi những gì xảy ra sau khi mất trí
nhớ, nhẹ nhàng thở ra.
- Không ngờ cậu lại xảy ra chuyện này, vậy mà mình một chút cũng
không biết. – Mạnh Xuân lắc lắc đầu, cảm khái nói: “Tự nhiên mất đi sáu
năm trí nhớ, thật sự là khó tin, may mắn... May mắn cơ thể cũng không có
gì trở ngại.”
- Nhưng chỉ như thế, đã là chuyện rất thống khổ. – Diệp Tòng Y cười
khổ: “Nhiều năm như vậy tôi cũng chỉ về nhà vài lần, thế nhưng không gặp
được ai biết rõ về mình, tôi cũng có ý định lên mạng tìm, nhưng vẫn không
có thu hoạch gì.”
- Trên trang web trường có danh sách bạn bè, có thể là cậu không tìm
được. – Mạnh Xuân nói: “Mình cùng một vài người bạn vẫn tiếp tục duy trì
quan hệ, bọn họ cũng từng hỏi về cậu với mình.”
Nước trái cây trước mặt Diệp Tòng Y không hề nhúc nhích một ngụm,
hai tay nắm lấy nhau, khẩn trương nhìn chăm chú nàng, ánh mắt vô cùng
mong chờ: “Nói cho tôi biết chuyện giữa chúng ta, và chuyện về tôi mà cậu
biết được chứ? Lúc học đại học, tôi là người thế nào? Bạn bè tôi ra sao? Xin
hãy nói tất cả cho tôi biết.”