Hà Na “hô” một tiếng, từ ghế đứng dậy, phẫn nộ nói: “Tại sao mày lại
làm vậy? Biết chuyện hai người họ, tại sao mày còn làm như vậy?! Chị ấy
là biểu tỷ của mày mà, Tòng Y có bao nhiêu đáng thương mày biết không?
Tại sao lại nhẫn tâm như vậy với chị ấy?!”
Áy náy trong mắt Trịnh Duyệt Nhan chợt lóe quá, không kiên nhẫn xoay
người lại: “Bởi vì tao yêu Hàn Sanh.”
- Không, chính là mày ghen tị với Tòng Y! Chính là nhắm vào chị ấy! –
Hà Na lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy thất vọng: “Tao hiểu mày mà, mày
thích trở thành tiêu điểm đến cỡ nào, bạn bè cũng vậy, mày sẽ đối với họ
tốt, nhưng dù là thời điểm nào đi nữa, mày cũng không để ai tỏa sáng hơn
mày. Tòng Y đến nơi này, mày cảm thấy chị ấy đoạt yêu thương của cha
mẹ, đoạt đi bạn bè mày, đoạt đi nhiều ánh mắt chú ý vốn thuộc về mày. Mà
khi mày có dục vọng chinh phục, Trầm Hàn Sanh lại không để mày vào
mắt, cho nên mày liền muốn chinh phục trái tim chị ta, hơn nữa còn biết chị
ta là người yêu trước kia của Tòng Y, mày càng muốn nhanh chóng nắm
lấy, đúng không?!”
Sắc mặt Trịnh Duyệt Nhan trầm xuống, híp hai mắt lại: “Hà Na, từ nhỏ
đến lớn, trong số những người bạn, tao đối với mày tốt nhất, thì ra trong
lòng mày nghĩ về tao chỉ có thế?”
- Đúng, mày đối với tao rất tốt, lúc tao khó khăn, mày luôn là người đầu
tiên giúp đỡ tao, tao không phủ nhận mày rất tốt, nhưng tính tình của mày
chính là như vậy, từ nhỏ đã như vậy. Trong đêm tiệc Tết nguyên đán hồi
năm nhất cao trung, chỉ vì tao nhảy giỏi hơn mày, được nhiều người khen
ngợi hơn mày, mày thế là một tháng không thèm nói chuyện với tao. – Hà
Na nhìn nàng, ánh mắt không khiếp sợ chút nào: “Chúng ta đều rất hiểu ưu
điểm và khuyết điểm của nhau, cũng có thể bao dung lẫn nhau, cho nên
nhiều năm qua chúng ta vẫn thân thiết như vậy, nhưng mày đối với Tòng Y
như vậy, đã hoàn toàn vượt khỏi giới hạn tha thứ của tao!”