hoàn toàn không ức chế nổi ý niệm muốn xem trong đầu. Cả buổi tối,
không ngủ nằm bên cạnh mày, tuy vẫn chưa xem hết, nhưng cũng đủ nhiều
rồi.”
Khuôn mặt nàng hiện lên một nụ cười thản nhiên, nghiêng đầu, lẳng
lặng nhìn chăm chú vào Trịnh Duyệt Nhan, quan sát từng biến hóa nhỏ trên
khuôn mặt nàng, thật lâu sau, ánh mắt dần lộ ra thần sắc đau đớn và phẫn
nộ: “Mày biết không? Tao mất hết một đêm để hiểu chân tướng mọi
chuyện, bây giờ tao không cách nào hình dung được tâm tình của mình lúc
này, bản nhật ký này, đảo loạn cái nhìn của tao về rất nhiều người bên cạnh,
đảo loạn cả ý nghĩ mà tao tự cho là vô cùng đúng.”
- Hà Na, mày nghe tao nói đã... – Trịnh Duyệt Nhan vốn đang ngây như
phỗng đứng đó, nghe nàng nói vậy, trên mặt lập tức hiện ra tia sốt ruột,
muốn mở miệng giải thích.
- Duyệt Nhan, bây giờ tao muốn hỏi mày, cái này mày lấy từ đâu? Ở chỗ
Trầm Hàn Sanh à?
Trịnh Duyệt Nhan khẽ cắn môi, rốt cuộc cũng khẽ gật đầu.
- Khi nào mày lấy được? Khi nào biết quan hệ của Tòng Y và Hàn
Sanh? – Hà Na từng bước ép hỏi, bằng những hiểu biết nàng đối với Trịnh
Duyệt Nhan, trong lòng nàng không thể không nghi ngờ.
- Mặc kệ mày tin hay không, nhưng hôm qua tao mới đọc xong. – Chỉ là
một khoảng thời gian ngắn ngủi, Trịnh Duyệt Nhan cúi mặt xuống, nhưng
sau đó ngẩng đầu lên: “Nhưng tao cũng không muốn giấu giếm mày, tao đã
biết quan hệ của biểu tỷ và Hàn Sanh khá lâu rồi.”
- Lâu đến nỗi trước khi mày và Hàn Sanh đến với nhau sao? – Hà Na nói
chuyện trở nên không chút khách khí.
- Đúng vậy. – Trịnh Duyệt Nhan cư nhiên hào phóng thừa nhận.