Khi tan học, tôi làm bộ đọc sách, nhỏ giọng nói với cậu ta: “Hôm nay,
mẹ mang đến cho tớ rất nhiều đồ ăn vặt, tớ đặt bên giường cậu.”
Nửa ngày, bên kia mới truyền đến thanh âm của cậu ta: “Cám ơn cậu, tôi
không cần.”
Tôi rất kinh ngạc nhìn cậu ta, lại thấy khuôn mặt cậu ta không chút thay
đổi.
Cảm giác bị cự tuyệt không tốt chút nào, nhưng tôi vẫn kiên trì: “Đó là
tớ nhờ mẹ mang cho cậu.”
“Tôi thật sự không cần.” – Ai biết cậu ta lại càng kiên quyết như vậy.
Quả nhiên, buổi tối cậu ta đem hết đống đồ ăn vặt trả về cho tôi, hôm
nay tôi có chút tức giận.
--- ------ ------ ------
P/s: Y Y đáng yêu:)) Hồi trước là Tsundere, sau khi mất trí nhớ thành
Yandere, về sau sẽ thể hiện “sự yan” của mình:))