Nhưng mà tôi cũng không phải kiểu người thích chủ động thân cận với
người khác, mà tính tình cậu ta lại lạnh lùng như vậy, khiến cậu ta chú ý là
chuyện khó khăn vô cùng, cậu ta rất ít khi ở ký túc xá nghỉ trưa, hầu như
chỉ có buổi tối mới về ngủ, mà khi cậu ta bước vào phòng, dù là khi nào,
đều chôn mình vào một tấn sách, đọc không chớp mắt.
Trong lòng có chút mất mát, nhớ đến tiết ngữ văn, tôi không biết mình
bị làm sao, đột nhiên nhẹ nhàng đọc một câu: “Tế vũ mộng hồi kê tái viễn,
tiểu lâu xuy triệt ngọc sanh hàn.”
* Tế vũ mộng hồi kê tái viễn
Tiểu lâu xuy triệt ngọc sanh hàn.
(Hoán khê sa kỳ 1 (Sơn hoa tử))
Dịch thơ:
Mưa nhỏ, mộng hồn về ải khuất
Lầu con, sênh lạnh tiếng tiêu ngừng.
(Bản dịch bởi Yến Lan)
Tôi thề tôi thật sự không phải cố ý đọc ra, lúc đó giống như bị ma xui
quỷ khiến, Trầm Hàn Sanh vốn đang làm bài, không biết thế nào mà lại
nghiêng đầu sang đây.
Hai chúng tôi đều giật bắn mình, cậu ta nhìn tôi chốc lát, đột nhiên nói:
“Thơ của Nam Đường Trung.”
“Ừ.” – Tôi cuống quýt gật đầu.
“Cậu thích ông ta?” – Cậu ta lại hỏi.