còn lôi lôi kéo kéo, thầy cô coi nó như báu vật, hi vọng nó thi vào Đại học
Thanh Hoa Bắc Kinh để cầm tiền thưởng, chờ thi thật đi rồi mới nói!”
Tôi rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, đem chocolate trả lại cho cậu
ta: “Tôi không thương hại cậu ấy, cậu ấy cũng không cần tôi thương hại!
Cậu ấy là bạn tôi, mấy người làm ơn đừng nói xấu cậu ấy trước mặt tôi, tôi
sẽ khó chịu!” Nói xong câu này, tôi cũng không để ý cậu ta có xấu hổ hay
tức giận không, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài.
Cái này gọi là lớp điểm, rất nhiều người điệu bộ giống Trương Vân Sơ
vậy, cuồng tự đại, đương nhiên cũng không thể vơ đũa cả nắm, có những
người vẫn đối với Hàn Sanh rất thiện ý, nhưng tôi nghĩ chung quy là do
trong lòng Hàn Sanh tự ti, cậu ấy sẽ tự làm mình bất hòa với vài người, mặt
khác một số kẻ khác lại không muốn tiếp cận cậu ấy, cho nên, cậu ấy luôn
cô đơn.
Tôi rất đau lòng vì cậu ấy, đau lòng không nói nên lời.
Ngày 23 tháng 11.
Anh Vân Tuấn lại viết thư cho tôi, nội dung thư đơn giản chỉ có vầy, dặn
dò tôi ra ngoài cố gắng học tập, và nói đúng hơn là viết nhớ tôi thế nào. Lời
anh ta nói càng lúc càng cả gan, càng lúc càng không đọc nổi.
Khi ăn cơm, tôi có chút khó chịu, Hàn Sanh kỳ quái hỏi tôi: “Cậu làm
sao vậy?”
Tôi nghĩ đến những gì anh Vân Tuấn viết trong thư, khuôn mặt nóng
lên: “Không có gì.”
Hàn Sanh bỗng nhiên nói: “Tòng Y, tại sao cậu đến cấp ba rồi còn
chuyển trường?”