Rất ít khi ngủ cùng người khác, giường lại nhỏ như vậy, chúng tôi không
tránh khỏi va chạm cơ thể đối phương, dường như tôi có chút khẩn trương,
một cử động cũng không dám, sợ khiến cậu ấy ngủ không ngon, kỳ quái là,
Hàn Sanh cũng không cử động, tôi cũng không rõ là cậu ấy ngủ hay chưa,
nhưng tôi vẫn sợ quấy nhiễu giấc ngủ của cậu ấy.
Tôi có thể cảm nhận được độ ấm trên người cậu ấy truyền đến, nhưng
hai chân của tôi vẫn rất lạnh, lạnh khiến tôi không ngủ được, tôi lại không
dám cử động.
Đang cảm thấy khó chịu, thân thể Hàn Sanh đột nhiên giật giật, sau đó
tôi liền cảm giác được hai chân được người ta ôm lấy, chậm rãi di chuyển
đến một nơi thật ấm áp, cảm giác thoải mái lan tỏa toàn thân, nhưng thời
điểm đó, nước mắt tôi gần như đã rơi xuống.
Hàn Sanh, cậu ấy biết tôi lạnh, thế nên ôm lấy hai chân tôi đặt trên bụng
cậu ấy, dùng nhiệt độ ấm áp của cơ thể sưởi ấm tôi.
Bản năng tôi muốn thoát khỏi cậu ấy, nhưng cậu ấy lại ôm chặt.
Mọi người trong ký túc xá đang ngủ, tôi không dám lên tiếng sợ kinh
động đến người khác, tôi không cách nào hình dung được cảm giác rung
động kia, trong lòng không tự chủ được nhớ đến tên cậu ấy “Hàn Sanh, Hàn
Sanh, Hàn Sanh...”