thích thú, nhưng tâm lại luôn không hề tự do, nhất là mỗi lần làm chuyện
thân mật, cái cảm giác hư không này lại càng mạnh liệt, thậm chí... Thậm
chí có chút cảm giác tội lỗi.
Mấy năm qua, loại cảm giác này hình như càng ngày càng rõ ràng.
Tại sao lại như vậy? Diệp Tòng Y trong lòng hỏi chính mình, nhưng cô
cũng không thể cho mình đáp án, có lẽ như lời Hà Na nói, nên ra ngoài hít
thở không khí, bằng không nên đi đến hỏi thăm bác sĩ tâm lý.
Diệp Tòng Y tự giễu cười cười, một lúc lâu, tay từ trong nước vươn ra,
lấy di động bên cạnh, lấy lại bình tĩnh, nhấn số điện thoại của Hà Na.
- A lô, Tòng Y. – Hà Na hiển nhiên còn chưa ngủ, thanh âm nghe lại có
chút hưng phấn.
Diệp Tòng Y nhẹ giọng nói: “Hà Na, ngày mai buổi tối mang chị ra
ngoài lang thang đi, tiện gặp bạn trai mới của em luôn.”
Trên xe điện ngầm, người đứng người ngồi, tất cả đều thần sắc hờ hững,
ai cũng không chú ý đến ai, giống như tất cả đều không có quan hệ tới
mình.
Trầm Hàn Sanh dựa vào tay vịn xem như không thấy người đang đứng
Trịnh Duyệt Nhan, sau cuộc nói chuyện không thoải mái ở nhà hàng cơm
Tây, các nàng đều trầm mặc, nhưng Trịnh Duyệt Nhan vẫn đi theo nàng, đi
theo nàng trên đường, đi theo nàng vào tàu điện ngầm, đi theo nàng lên xe.
Nàng không biết Duyệt Nhan rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng nàng không
muốn lại phí lời.
Rất nhanh đã đến một trạm, tàu dừng lại ngay, Trịnh Duyệt Nhan đứng
thẳng không vững, thân mình hướng ngã về phía trước, Trầm Hàn Sanh
nhanh tay lẹ mắt, không kịp nghĩ nhiều, ôm lấy nàng.