Trầm Hàn Sanh cảm thấy mình tức giận không chỗ phát tiết, nàng sửng
sốt một lát, đi đến gần Trịnh Duyệt Nhan, chỉ vào hướng căn hộ mình: “Đây
là nhà của tôi, chắc đối với em mà nói, nhà chỉ là biệt thự hay một căn
phòng, tại thành phố này hoặc thậm chí là cả nước, nơi nơi đều có nhà của
em. Nhưng đối với tôi mà nói, nhà ý nghĩa không phải như vậy, nó là một
không gian riêng tư, không phải người nào cũng có thể mang về.” Nói tới
đây, nàng ngừng một chút, sau đó từng chữ nói: “Chỉ có đi vào tim tôi, thì
mới vào được nhà tôi. Em hiểu không? Tôi mặc kệ em muốn làm gì, tôi đã
đem mọi thứ nói rõ ràng, em thích đi chỗ nào thì đi, dù sao tôi phải về nhà.”
Nói xong, nàng xoay người, sải bước về đi về phía trước đi. Trịnh Duyệt
Nhan nhìn bóng dáng gầy yếu của nàng, ý cười dần dần ngưng đọng trên
mặt, hồi lâu, Duyệt Nhan hơi hơi cười lạnh: “Rất khó vào sao? Em không
nghĩ vậy.”
Vừa mới dứt lời, một chiếc xe hơi từ xa xa đến, dừng lại bên cạnh nàng,
một nam nhân thân mặc áo âu phục đen, mở cửa xe ra, cung kính nói:
“Trịnh tiểu thư, mời cô lên xe.”