Nghĩ đến chuyện phải rời xa Sanh, nghĩ đến cậu ấy ở bên ngoài cô đơn
lẻ loi một mình mừng năm mới, trái tim của tôi giống như bị kết băng, buổi
sáng khi Hàn Sanh đưa tôi rời khỏi nhà, tôi liền bắt đầu rơi nước mắt, mặc
kệ cậu ấy dọc đường nhẹ nhàng an ủi thế nào, kiên nhẫn khuyên giải ra sao,
đều không có chút ích gì.
Mua vé, tôi lại khóc bù lu bù loa, Hàn Sanh không còn cách nào khác,
đành gắt gao ôm tôi vào lồng ngực, thế này tôi mới cảm thấy dễ chịu một
chút.
Phải chiếu cố chính mình, nếu nhớ tớ, phải yêu tớ, phải chờ tớ, tớ sẽ về
nhanh thôi... Tôi hết lần này đến lần khác dặn dò những lời này.
Đôi mắt Hàn Sanh cũng có chút hồng hồng, tôi biết cậu ấy cũng vô cùng
không muốn tôi rời xa, nhưng cậu ấy khắc chế tốt hơn tôi, cậu ấy cũng
không để ý đám đông huyên náo xung quanh, so với mọi ngày càng ôm chặt
tôi hơn, nhẹ giọng bên tai tôi nói yêu tôi, cậu ấy biết, nói như vậy sẽ làm
lòng tôi yên ổn trở lại.
Ngay trước khi lên xe, chúng tôi hôn nhau, không ai chú ý tới chúng tôi,
cho dù lúc này có người chú ý, chúng tôi cũng mặc kệ.
Ở chỗ này, ai quen biết ai? Ai để ý suy nghĩ của ai?
Tôi chẳng thèm quản ai khác, tôi chỉ biết, tôi sắp phải chia xa với người
mà tôi yêu nhất nhung nhớ nhất, cho dù rõ ràng đó cũng chỉ là một khoảng
thời gian ngắn, cũng khiến tôi khổ sở chết đi được, tôi còn đau lòng vì tình
hình của cậu ấy nữa, tôi hi vọng cỡ nào có thể mang cậu ấy cùng về nhà á!
Nhưng mà, cậu ấy sẽ không đồng ý, mà tôi cũng không có cách nào để yêu
cầu như vậy với bố mẹ.