Tôi hận mình, bản thân thì hưởng cái Tết Âm Lịch náo nhiệt như vậy, lại
để cho một mình Sanh trải qua trong lạnh ngắt, tôi vùi vào lòng cậu ấy
khóc, khóc không ngừng được, cuối cùng, Sanh cũng nhịn không được mà
khóc, cậu ấy lại lần nữa mút lấy hỗn hợp mồ hôi và nước mắt trên mặt tôi,
khóc nói yêu tôi.
Cả hai chúng tôi không ai buồn ngủ, vừa ôm nhau khóc, vừa lải nhải lẩm
bẩm những chuyện vụn vặt xảy ra gần đây, nói hết tình yêu và nỗi nhớ của
nhau. Thể lực khôi phục một chút, chúng tôi không kiềm lòng được lại bắt
đầu chìm vào tình dục, chơi đùa mệt mỏi, dựa sát vào nhau, nói những lời
chân thành nghe mãi không biết ngán. Cả buổi tối, chúng tôi lặp đi lặp lại
chuyện như vậy, có thể chỉ có như vậy mới có thể nhồi đầy được khoảng
trống chia xa mấy ngày nay.
Đêm đông lạnh lẽo dài đằng đẵng, cứ như vậy bị chúng tôi bất tri bất
giác tiêu xài hết.
Sáng sớm lúc một tia dương quang rải vào cửa sổ, tôi lại mệt mỏi ngủ
thiếp đi, từ trong lòng tôi đã sớm hình thành một quyết định, sau khi khai
giảng, tôi muốn dọn ra khỏi ký túc xá trường, muốn ở cùng với Sanh, tôi
không thể nào chịu đựng được phải xa rời cậu ấy một thời gian dài, tôi phải
ở cùng người tôi yêu, trải qua cuộc sống gia đình tạm thời, cả đời tiếp tục
như vậy.
Ngày 22 tháng 3.
Dọn ra ngoài đã lâu như vậy, bố mẹ không biết sự gì, đôi khi nhớ tới
mình đang nói dối, tôi cũng có chút áy náy, nhưng mà bảo tôi làm sao bỏ
được căn phòng mình tự bày trí, căn phòng chứa đầy vui vẻ và hạnh phúc
của chúng tôi chứ, bảo tôi làm sao bỏ Sanh của tôi được chứ! Tôi chỉ có thể
thầm nói trong lòng, xin lỗi bố mẹ, hi vọng bố mẹ tha thứ cho con gái bất
hiếu.