Không nhớ rõ là lớp mười hay lớp mười hai nữa, trong lớp có một cô
giáo nói một đề tài, đột nhiên nửa thật nửa giỡn nói với chúng tôi, một ngày
nào đó, người quan trọng nhất trong đời các con sẽ xuất hiện, anh ta / cô ta
sẽ khiến các con phấn đấu quên mình, xem nhẹ tất cả mọi thứ bên cạnh.
Lúc ấy mọi người đều cười, tôi và vài bạn cùng lớp cướp lời nói, sẽ
không, người quan trọng nhất trong lòng con, mãi mãi là bố mẹ.
Cô giáo đó lại nói, chờ thêm vài năm nữa xem các con có thể nói như
vậy không, nếu thế cha mẹ các con sẽ rất vui mừng vì có đứa con gái như
vậy, nhưng mà cô chắc chắn, cho dù đến lúc đó các con có nói như vậy đi
nữa, thì đó cũng không phải thật tâm, khi các con gặp được người mình thật
sự yêu, các con vẫn trả lời cha mẹ là quan trọng nhất, đó chỉ là trả lời trên
đạo đức, các con cảm thấy đáp án hẳn phải là như vậy, mà thật sự, trong
lòng các con cũng sẽ nghiêng về phía tình cảm, sẽ không nghiêng về hướng
cha mẹ nữa.
Cho tới hôm nay, tôi phải thừa nhận cách nói của cô giáo ấy đúng, bởi vì
Sanh của tôi, tôi đã phấn đấu quên mình, xem nhẹ hết thảy, chúng tôi gần
như đem mọi thứ quan trọng và quý giá nhất của cuộc đời này giao cho đối
phương.
Sanh nói, trước đây may mắn được chị hai trân trọng, nhưng hơi ấm gia
đình, cậu ấy chỉ mới cảm nhận được trong những ngày gần đây, tôi cho cậu
ấy tất cả khát vọng, cậu ấy nói tôi là ân huệ lớn nhất mà trời cao ban cho
mình.
Sau khi học đại học, trên người Sanh có một chút thay đổi, môi trường
rộng rãi của đại học khác xa với cao trung, rất ít người vì xuất thân mà xem
nhẹ cậu ấy, mọi người đều thấy được sự cố gắng, vĩ đại của cậu ấy, vô tình
cậu ấy trở thành nhân vật tiêu điểm trong mắt người khác, bên người cũng
có một đám bạn bè, thậm chí, trong trường còn có không ít con trai theo
đuổi cậu ấy, về chuyện ấy, tất nhiên là tôi có chút ghen, nhưng mỗi lần như