thưởng thức qua tay nghề của Sanh, quả thực bái phục, từ đó về sau thường
xuyên không mời cũng tới, mấy người bạn tốt của Sanh cũng như vậy.
Căn phòng nhỏ màu quả quýt của chúng tôi trở nên náo nhiệt, tôi rất vui
khi nhìn thấy cảnh này, chỉ là, chuyện của tôi với Sanh, bọn họ có cảm thấy
quái dị không?
Haiz, nghĩ nhiều làm gì.
Ngày 5 tháng 5.
Tôi vui sướng trong lòng, giống như mọi trĩu nặng đầy ắp trong lòng đều
được thoát ra ngoài, có đôi khi, tôi thật sự khát vọng có thể có một người
thân thiết để chia sẻ, về Sanh với người bên ngoài. Trong lòng tôi tràn ngập
dục vọng muốn nói, khát khao có một người bạn, chia sẻ tình yêu khiêm tốn
phải bảo vệ của tôi, chia sẻ vì sao tôi không thể tùy tiện lấy một người
chồng nói lời vừa lòng đẹp ý, tôi khát vọng nhìn thấy nụ cười chúc phúc
trên mặt người đó.
Hôm nay ăn xong cơm tối, tôi cùng Thịnh Phương ngồi trên ghế đá
trong vườn sau Học viện, cậu ấy nói với tôi một chút chuyện giữa bạn trai
và mình, tôi không biết thế nào, tự nhiên cậu ấy lại tiếp lời rất nhiều chuyện
về Sanh của tôi, sau đó, tôi bị ma xui quỷ khiến nói ra quan hệ của tôi và
Sanh với cậu ấy.
Thịnh Phương phản ứng hoàn toàn ngoài dự liệu của tôi, đầu tiên cậu ấy
có chút run sợ, sau đó liền cười rộ lên, nói mình đã sớm đoán được.
Cậu ấy nói tôi mỗi ngày sẽ không tự chủ được nói về Sanh, lúc tôi nói,
trong ánh mắt giống như sáng lên, nụ cười ngọt ngào cực kỳ, đó là biểu cảm
khi người ta nói đến tình nhân.
Cậu ấy nói cậu ấy ngoảnh mặt làm thinh, quan hệ giữa tôi và Sanh, từng
ánh mắt động tác ăn ý, hoàn toàn không giống một cặp bạn bè bình thường.