Anh Vân Tuấn vẫn chưa chết tâm với tôi, anh ta mỗi tuần đều viết thư
kể lể tình cảm chân thành, cách hai tháng lại đến trường thăm tôi một lần,
điện thoại cũng không gián đoạn, cơ mà anh ta không cực đoan như lúc
trước, trở nên tao nhã hẳn lên, khôi phục dáng điệu trước kia. Chỉ là, anh ta
thường xuyên vô tình một cách cố tình truy vấn Thịnh Phương và Mạnh
Xuân tư liệu về nam sinh của tôi.
Như vậy có chút buồn cười, lại làm cho người ta có chút buồn rầu,
nhưng xem xét tình cảm từ nhỏ đến giờ, tôi cũng không biết làm thế nào
cho tốt, tôi chỉ có thể ném đi thư của anh ta, cố gắng tìm cớ tránh anh ta đến
đây thăm tôi, trốn điện thoại của anh ta. Chỉ là anh ta vẫn không hề nao
núng.
Tôi không biết Sanh nghĩ thế nào về việc này, sau khi chúng tôi chân
chính ở bên nhau, trên cơ bản cậu ấy không hề đề cập tới anh Vân Tuấn,
giống như cậu ấy không biết trong cuộc sống của tôi còn có người này, anh
Vân Tuấn đến đây thăm tôi, cậu ấy cũng ngầm đồng ý cho tôi trở về ký túc
xá, cậu ấy chưa từng chạm mặt anh Vân Tuấn, tôi cũng không muốn bọn họ
chạm mặt.
Tôi nghĩ Sanh nhất định hiểu tôi, cậu ấy biết tôi yêu cậu ấy, biết tôi có
cảm tình với anh Vân Tuấn, nhưng không phải tình yêu, tôi nghĩ cậu ấy sẽ
không để ý, tôi cũng không nhắc đến việc này với cậu ấy, bởi vì chẳng có ý
nghĩa gì.
Haiz, nếu rời căn phòng nhỏ của chúng tôi vài ngày, tôi không chịu nổi
đâu, xem ra lần này phải kiên quyết rồi, nói lời ác liệt hơn một chút, nếu
không anh Vân Tuấn sẽ không chết tâm, bằng không tiếp tục như vậy, dù là
đối với anh ta hay với tôi, cũng đều không phải chuyện gì tốt.
Diệp Tòng Y, không được mềm lòng nha!
Ngày 10 tháng 10.