Cậu ấy nói căn phòng nhỏ màu quả quýt của chúng tôi, gì mà thuê
phòng để cùng học tập nghiên cứu, rõ ràng là mượn học tập nghiên cứu để
xây ‘ổ yêu’, cũng chỉ có Mạnh Xuân kia thiếu tâm nhãn, nên mới suốt ngày
hâm mộ quan hệ vững chắc giữa tôi và Sanh.
Nói tới đấy, cậu ấy cười càng dữ dội, cuối cùng, cậu ấy nói cho tôi biết,
cậu ấy rất thích con người Sanh, phẩm chất, cách làm người, và cả sự cố
gắng của Sanh, cậu ấy cảm thấy hai chúng tôi bên nhau nhìn siêu xứng, siêu
đẹp mắt.
Nụ cười của cậu ấy, ánh mắt của cậu ấy, ngôn từ của cậy ấy, chân thành
tự nhiên như vậy, không hề ngụy tạo, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thịnh Phương ở trong lòng tôi, là một người đáng tin, tôi vui mừng vì
cậu ấy có thể hiểu tôi, hiểu tình cảm giữa tôi và Sanh, về chuyện này, nội
tâm tôi tràn ngập ấm áp và cảm kích.
Chúng tôi hàn huyên rất lâu, trao đổi qua lại, về dự định tương lai, tâm
tình chúng tôi rất vui vẻ, tán gẫu so với mọi ngày lại càng hứng hơn, sau khi
chia sẻ bí mật này, tôi cảm giác nội tâm chúng tôi lại thân thiết thêm một
bước.
Có người hiểu cảm giác của tôi thật là tốt, tôi vẫn rất thích cảnh sắc thế
này, giờ này khắc này, đột nhiên tôi cảm thấy tương lai lại có nhiều hi vọng
hơn một chút, tương lai, nếu có càng nhiều người suy nghĩ giống Thịnh
Phương, nếu tôi có thể thuyết phục bố mẹ... Tôi nghĩ giữa tôi và Sanh, hẳn
cũng sẽ không quá mức gian nan, tôi hi vọng là thế.
Ngày 1 tháng 10.
Anh Vân Tuấn muốn đến đây thăm tôi, tôi trước tiên là về ký túc xá ở,
che dấu chuyện mình thuê phòng ở bên ngoài, tôi cũng không muốn bố mẹ
biết chuyện này, mỗi lúc như vậy, Thịnh Phương và Mạnh Xuân cũng hao
hết tâm tư giúp tôi làm công tác che dấu.