giờ, cuối cùng, bố đang vô cùng lo lắng nhưng luống cuống tay chân kéo tôi
trở về phòng mình.
Đối với việc bố mẹ sẽ ngăn cản, tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng sâu
trong nội tâm tôi, luôn tồn tại một tia hi vọng, tôi cảm thấy, bố mẹ yêu tôi
như vậy, cho dù bố mẹ không đồng ý, nhưng ít nhất cũng hẳn tôn trọng tôi,
lắng nghe nội tâm tôi, tôi có một đống thời gian để thuyết phục họ.
Nhưng mà, hoàn toàn không phải vậy, hèn chi Sanh luôn nói với tôi, tôi
cứ ưa đơn giản hóa mọi chuyện, chuyện này không phải chuyện làm nũng
có thể giải quyết.
Trời ạ, tại sao lại thành thế này, tớ phải làm gì bây giờ? Sanh, tớ phải
làm gì bây giờ??????
Ngày 19 tháng 3.
Sáng sớm tinh mơ, tôi gần như chạy trối chết về tỉnh thành. Tôi không
dám đối mặt với mẹ, không dám nghĩ đến tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, bây
giờ, điều tôi cần nhất, là cái ôm an ủi của Sanh.
Tôi ngả bài sớm, cũng làm cho lòng Sanh rối loạn, cậu ấy ôm tôi, dùng
ánh mắt và ngôn từ dịu dàng để an ủi tôi, lông mày vẫn nhíu chặt, thần sắc
cũng lo âu dị thường. Chúng tôi không còn cách nào khác, cách duy nhất,
đó là chờ đợi.
Cả ngày, chúng tôi ở trong phòng, ôm nhau, vẫn nói những lời ngọt ngào
động lòng người như lúc trước, những lời thề không xa rời, không vứt bỏ.
Cảm giác này giống như tận thế sắp đến.
Không, sao lại tận thế? Đời này còn dài như vậy, tôi và Sanh còn phải
nắm tay nhau đi hết con đường dài này!