Tôi không thể tin được, mẹ lại lấy chuyện bệnh tim của bố phát tác mà
lừa tôi về nhà, tôi lại càng không dám tin, y như tình tiết cũ kỹ trong phim
truyền hình, bố mẹ lấy đi di động của tôi, nhổ điện thoại trong phòng tôi,
nhốt tôi ở trong.
Nhìn gắt gao cửa phòng đóng chặt, nghĩ đến chuyện bố mẹ lừa tôi, tôi
lại đau lòng, cảm thấy tuyệt vọng, nhưng hình như bố mẹ rất quyết tâm,
không chút nào để ý đến lời than khóc cầu xin của tôi, chỉ lạnh lùng nói với
tôi, bố mẹ sẽ thay tôi từ chức công việc trên tỉnh thành, đợi đến ngày nào đó
tôi suy nghĩ thông suốt, sẽ cho tôi ra ngoài, sẽ giúp tôi tìm một công việc
danh dự ở đây.
Bố mẹ nói, mãi mãi tôi không được gặp lại Sanh, mãi mãi không muốn
nghe đến cái tên này, tôi không được có những hành động vớ vẩn ngang
ngược nào nữa.
Tôi không thể tin được, bố mẹ lại nói ra những lời này!
Tôi không thế tin được, khốn kiếp mình cứ như vậy mà bị bắt đi!
Tôi không dám tưởng tượng, nếu từ nay về sau không thể gặp Sanh tôi
sẽ như thế nào!
Ông trời ơi, nói với tôi đây là mộng đi! Tôi tình nguyện rằng tất cả
những gì trước mặt chỉ là mộng thôi, chỉ là ác mộng mà thôi!
Ngày 26 tháng 3.
Đây không phải mộng, đây là sự thật lạnh như băng.
Khi tỉnh lại, tôi không phải ở trong căn phòng nhỏ màu quả quýt mà
đứng trước cửa căn phòng khóa trái lạnh như băng, đối mặt với tôi là bố
mẹ, là hai người không còn hòa nhã dễ gần mà lạnh như băng.