Ngày 1 tháng 4.
Chỉ là trốn khỏi nhà thôi, mà tôi có cảm giác như đào tẩu khỏi miệng
cọp.
Chỉ lại trở về căn phòng nhỏ màu quả quýt, lại như trở về bến bờ hạnh
phúc bình yên.
Khi nhìn thấy Sanh, tôi liền nhớ đến tất cả uất ức mấy ngày nay, nhịn
không được mà khóc, Sanh vô cùng đau lòng, yêu thương tôi như yêu
thương bảo vật.
Tôi khóc, bỗng nhiên nói với cậu ấy, Sanh, hay là chúng ta bỏ trốn đi?
Sanh hiển nhiên không hề chuẩn bị tâm lý với những lời này, vẻ mặt
kinh ngạc nhìn tôi, một lúc lâu mới nói: “Tòng Y, cậu nói gì?”
Tôi lại vùi đầu vào lòng cậu ấy, im lặng không lên tiếng, cậu ấy lại truy
vấn một câu: “Tòng Y, cậu nói thật sao?”
Là thật sao?
Không, tôi không biết!
Tôi không biết tôi có dũng khí này hay không, không biết tôi có đủ nhẫn
tâm để rời xa bố mẹ không, trong lòng tôi toát ra suy nghĩ đó, nhưng tôi
nghĩ, nếu phải thật sự làm, tôi vẫn không thể nào ích kỉ như vậy được.
Bố mẹ chỉ có mình đứa con gái là tôi, tuổi tác đang lớn dần...
Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, tôi có cảm giác thống khổ như rơi vào vực
sâu vạn trượng.
Có Sanh, tôi thật hạnh phúc, nhưng hiện tại bí mật này bị bố mẹ biết
được, nếu không thể khiến bố mẹ hiểu, hạnh phúc của tôi không bao giờ có