thể ổn thỏa an tâm như lúc trước, tôi rất rõ chuyện này.
Trải qua những chuyện vừa qua, tôi đột nhiên có cảm giác không dám
nghĩ đến ngày mai.
Quyển nhật ký màu xanh nhạt lặng yên không một tiếng động trượt
xuống từ tay Diệp Tòng Y, cô nhẹ nhàng ngả vào sô pha, Diệp Tòng Y xuất
thần nhìn tay mình, khó hiểu ấy vậy mà nó lại vô lực như thế.
Đây là trang cuối cùng, đến chỗ này, một dấu chấm tròn ngay ngắn xuất
hiện trên quyển nhật ký.
Diệp Tòng Y rũ đôi lông mày dài, vẻ mặt tiều tụy dị thường, ngày cả đôi
môi hồng phấn mọng nước mê người, giờ phút này cũng mất đi huyết sắc,
cô ngồi ở đó, không nói một lời, vẫn không nhúc nhích, giống như trong
một khoảng thời gian ngắn ngủi, biến thành một pho trầm tư hoặc bức
tượng ngẩn người.
Khi đang xem nhật ký, cô cũng không có biểu hiện gì đặc biệt kích động
trừ lần té xỉu đó, nhưng Hà Na biết cô luôn tự mình kiềm chế đủ loại cảm
xúc trong lòng, đây chính là yên tĩnh trước bão táp.
Nàng nhìn cô, ánh mắt vô cùng lo lắng, há miệng thở dốc, muốn nói gì
đó, nhưng một hồi lâu mới miễn cưỡng mỉm cười nặn ra một câu: “Xem
xong rồi?”
Diệp Tòng Y vẫn không hề động, qua một lát mới chậm rãi ngẩng đầu,
đôi mắt sưng đỏ nhìn thẳng nàng: “Quyển nhật ký này, em lấy từ chỗ ai? Từ
chỗ Hàn Sanh? Sao cậu ấy lại đưa em?”
Thanh âm cô rất nhẹ, rất thong thả, lại ẩn chứa đè nén.
Hai tay Hà Na, mất tự nhiên nắm lại, do dự một lúc lâu mới ngập ngừng
nói: “Không... Không phải, em... Lấy ở chỗ Duyệt Nhan.”