Tất cả trước mắt, thật sự khiến tôi muốn nổi điên!
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi có cảm giác căm thù đến tận xương tận
tủy với bọn họ như vậy.
Bố mẹ, thả con ra, con xin bố mẹ, đừng để con hận bố mẹ, xin đừng như
vậy!
Ngày 28 tháng 3.
Tôi không muốn ăn thức ăn bọn họ mang tới, một chút cũng không
muốn ăn! Bố mẹ mỗi ngày đều canh giữ tôi, thần sắc bố mẹ có vẻ tiều tụy,
những cũng là do thương tôi yêu tôi, mà tâm tình bọn họ, tôi cũng có thể
hiểu được một chút, trên đời này chắc cũng không có bao nhiêu người cha
người mẹ chấp nhận tình cảm như vậy của con gái.
Nhưng mà cảm giác định mệnh giữa tôi và Sanh sâu như vậy, bảo tôi
làm sao dứt bỏ?
Bố mẹ, xin bố mẹ, đừng bức con như vậy được không?
Ngày 29 tháng 3.
Tôi nhớ Sanh, tôi muốn được cậu ấy ôm ấp, nhớ độ ấm cơ thể của cậu
ấy, nhớ cậu ấy quan tâm che chở tôi, nhớ khi chúng tôi ngồi trên bàn tròn
nhỏ làm thức ăn, tôi nhớ nhà của chúng tôi!
Vài ngày không liên lạc, không gọi được điện thoại cho tôi, không biết
tin tức nào của tôi, cậu ấy chắc lo lắng lắm, sẽ ăn không ngon ngủ không
yên!
Trời ạ, tôi sắp bị tra tấn điên rồi, tôi sắp bị tra tấn điên rồi!
Không được, tôi không để mặc bố mẹ bày bố, tôi muốn ra ngoài, tôi phải
nghĩ cách ra ngoài!