Tôi không được nhụt chí, không được thỏa hiệp, không gì có thể tách tôi
và Sanh ra, nếu vì vậy mà tôi và bố mẹ phải xảy ra giằng co cãi nhau, tôi
nhất định phải là người chiến thắng cuối cùng!
Bố mẹ, thật xin lỗi, vì tình yêu của con, hãy tha thứ cho con gái bất hiếu
ích kỷ một lần.
Ngày 20 tháng 3.
Giống như tôi đã đoán trước, bố mẹ đuổi đến tỉnh thành, họ thậm chí
còn đến Học viện Y tìm Sanh, may mà tôi đã kêu Sanh trốn trước, lúc này,
tôi không muốn họ gặp nhau, vì tôi sợ sẽ phát sinh xung đột. Đêm đó khi
mẹ nhắc tới Sanh, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi trong trí nhớ của tôi vẫn
còn mới tinh đây, tôi không thể không đề phòng khả năng.
Không gặp được Sanh, mẹ rất là không cam lòng, may mà mục đích
cuối cùng mẹ lên tỉnh thành là muốn đem tôi về nhà, cho nên cũng không
có ý định đến nơi nào khác để tìm. Khi mẹ tìm được tôi, biểu tình và thái độ
đều rất tĩnh lạnh, vô tình làm tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi uyển chuyển cự tuyệt yêu cầu này, mẹ tranh chấp với tôi một lúc, tự
nhiên lại thỏa hiệp, mãi đến khi họ lên xe trở về, tôi mới giật mình nhận ra,
có phải tình hình dễ dàng giải quyết vậy không?
Tâm tình lo lắng mấy ngày liền, rốt cuộc cũng thấy được tia mặt trời.
Tôi nghĩ chuyện của tôi và Sanh, có lẽ đã xuất hiện một chút chuyển biến.
đăng nhậpđể đọc
truyện
Chỉ hi vọng là thế.
Ngày 25 tháng 3.