cốc cốc trên bàn trà bị lia qua, chia năm xẻ bảy, phát ra liên tục tiếng vang
lanh lảnh. Hà Na kinh hãi, lập tức kéo cô, Diệp Tòng Y thở hổn hển mấy
hơi, nhịn xuống đau đớn trên người, chậm rãi từ bàn trà trượt xuống, rồi
nằm trên mặt đất.
- Tòng Y, chị không sao chứ? Có va chạm không? – Mắt Hà Na chứa
nước mắt, nửa quỳ bên người cô, cẩn thận xem thân thể cô.
Thần sắc Diệp Tòng Y mệt mỏi tuyệt vọng, hơi lắc lắc đầu, nước mắt lại
cuồn cuộn không dứt từ hốc mắt chảy ra, thanh âm hữu khí vô lực: “Hà Na,
chị hận bọn họ...”
- Tòng Y... – Hà Na nhớ đến những năm cô bị những người thân thiết
nhất lừa gạt, trong lòng vô cùng phẫn nộ, lúc này nhìn bộ dáng đáng thương
của Diệp Tòng Y, càng cảm thấy đau lòng.
- Hà Na, chị hết rồi. – Diệp Tòng Y chậm rãi dựa vào lòng nàng, giọng
điệu thê lương bất lực không nói nên lời: “Cái gì cũng hết rồi...”
- Tòng Y, đừng nói ngốc. – Hà Na nghẹn ngào, thay cô lau nước mắt
trên mặt: “Không có chuyện gì không vượt qua được, cuộc đời của chị có
thể bắt đầu lần nữa.”
- Không, cuộc đời của chị hết rồi, cuộc sống của chị hết rồi. Tất cả
những gì hiện tại chị có, từ nay về sau chị không muốn liếc nhìn dù chỉ một
cái. Chỉ cần nghĩ đến những năm tháng này, chị có cảm giác sống không
bằng chết, tại sao lúc trước khi chị mất trí nhớ, không chết luôn đi? Như
vậy... Tốt biết bao... Như vậy, vốn không có chuyện ngày hôm nay, sẽ
không có cảm giác khổ sở còn hơn so với chết.
Hà Na bị lời nói của cô dọa sợ, môi trở nên run rẩy: “Tòng Y, chị trăm
ngàn lần đừng nghĩ như vậy, đúng rồi, chị nghĩ đến Tuyết nhi đi, ít nhất còn
có Tuyết nhi, chị nghĩ đến em nữa, Tòng Y, chị đừng làm em sợ, trăm ngàn
lần đừng có cái suy nghĩ ngốc nghếch đó trong đầu!”