* Tử Sa: Một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất
mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu
dùng làm đồ trà.
Diệp Tòng Y đã hoàn toàn bị chân tướng trong quyển nhật ký đả kích,
lại một lần nữa ngất đi, Hà Na cũng không biết bản thân làm thế nào đem cô
trở về giường trong phòng ngủ, cũng không biết mình trông non cô khóc
bao lâu, lúc ấy nàng bất lực muốn gọi người đến giúp đỡ, nhưng nhìn danh
bạ trong di động, lại không có một người thích hợp để gọi, không thể gọi
Tiểu Phương, vì Diệp Tòng Y có dặn dò qua, tạm thời không cho hắn biết
chuyện này, không thể gọi cha mẹ Diệp Tòng Y, Tào Vân Tuấn, thậm chí cả
vợ chồng Trịnh Thái và Trịnh Duyệt Nhan, gọi những người này thì gọi 120
còn tốt hơn, nhưng hiển nhiên không nghiêm trọng đến mức gọi 120.
* 120: Cứu thương.
Nhưng khiến nàng vui mừng là, buổi tối Diệp Tòng Y rốt cuộc cũng tỉnh
táo lại, mà càng làm cho nàng vui mừng là cô nói với nàng cả người vô lực,
muốn ăn cái gì đó, về chuyện ấy, nàng đã sớm nghĩ tới, tủ lạnh trong nhà có
sẵn nguyên liệu nấu ăn phong phú, khi cô đang mê man, nàng làm cho cô
đầy một nồi canh gà.
Hà Na vừa cẩn thận bưng canh, vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, giương mắt
nhìn lên, khuôn mặt tươi cười chưa hoàn toàn nở hết, liền đọng lại ở khóe
môi.
Trên giường trống trơn, làm sao còn bóng dáng Diệp Tòng Y?
Cả thành phố được bao phủ trong màn mưa nhỏ, mặt đất ướt sũng, phản
xạ đủ màu cầu vòng ngũ sắc.
Trầm Hàn Sanh ra khỏi trạm xe điện ngầm, mở dù, đi vào trong mưa
bụi, tiếng chuông di động trong túi lại lần nữa rung lên, một tay nàng lấy ra,
đặt bên tai, khẽ cười nói: “Em căn thời gian chuẩn thật.”