- Đương nhiên rồi. Chị phải cẩn thận, đừng cho là em đi công tác không
quản được chị, tất cả bảng giờ giấc của chị đều ở trong lòng em, dù cho vừa
rồi chị ở trạm xe gặp tình nhân cũ, hàn huyên một chút em cũng đều biết. –
Trịnh Duyệt Nhan đắc ý nói đùa.
- Vậy bây giờ chứng minh tôi trong sạch rồi.
- Ừ, chị ngoan.
- Được rồi, cũng hơi trễ rồi, ngày mai em còn phải đi thị sát công xưởng
với cha, ngủ sớm đi.
- Không, em muốn nói chuyện với chị.
- Tôi sắp về nhà rồi, để tắm rửa xong, lên giường rồi gọi lại cho em nhé?
Trịnh Duyệt Nhan cười như chuông: “Nói chút gì dễ nghe đi, em cúp
điện thoại liền.”
- Nhan Nhan, tôi rất nhớ em.
- Chỉ như vậy?
Trầm Hàn Sanh bất đắc dĩ cười cười: “Em nhớ về sớm một chút, muốn
mỗi ngày đều có em bên cạnh.”
- Được rồi, buông tha chị. – Thanh âm Trịnh Duyệt Nhan đột nhiên trở
nên vô cùng mềm mại: “Hàn Sanh, em cũng rất nhớ chị.”
- Hai ngày nữa có thể gặp rồi.
- Ừ, chị cúp điện thoại đi, nghỉ ngơi sớm một chút, không cần lại gọi đến
nữa.
- Ừ, được, ngủ ngon.