Không biết do phẫn nộ nhiều hơn, hay thương tâm nhiều hơn, tóm lại
màu đỏ rực lửa của đóa hồng kia kích thích cô, cánh tay giống như mềm
nhũn ra, thứ trong tay “cộp” một cái rơi xuống dưới.
Ánh mắt Trầm Hàn Sanh vô thức nhìn xuống sàn gỗ nơi phát ra tiếng
vang, khi nàng thấy rõ, ngay lập tức nàng như gặp phải ma, sắc mặt đại
biến, giống như cùng Diệp Tòng Y ngồi xổm xuống, đồng thời vươn tay
chạm vào quyển nhật ký màu xanh bên cạnh, khi ngẩng đầu lên, phút chốc
bốn mắt nhìn nhau, thân người, động tác của họ đều dừng lại ở đó.
Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, ngay cả tiếng cây kim rơi xuống cũng
nghe rõ.
Thật lâu sau, Diệp Tòng Y cắn cắn môi, khẽ nói: “Thứ này, luôn ở chỗ
của cậu, phải không?”
Cậu ấy đã biết? Cậu ấy đã biết tất cả? Cậu ấy làm sao lấy được nó? Tâm
tình Trầm Hàn Sanh cực phức tạp, rối loạn, nàng mở to hai mắt, giương
môi, thoát ra âm lí nhí, qua hồi lâu, mới hạ mí mắt, gian nan trả lời: “Đúng
vậy.”
- Vậy à? Vậy tại sao tớ lại lấy được nó? – Hai mắt Diệp Tòng Y đẫm lệ
mơ hồ, không chớp mắt nhìn cô, thanh âm hơi hơi trở nên nghẹn ngào:
“Chẳng lẽ, cậu không muốn giữ gìn nó? Nó đối với cậu, đã không hề quan
trọng nữa sao?”
- Tớ không biết nó bị cầm đi.
Trầm Hàn Sanh đối với việc này, nhất thời tìm không ra lý do, theo bản
năng nhìn cửa thư phòng của mình, chẳng lẽ Tòng Y lấy đi? Không, hẳn là
không phải vậy, thế là Duyệt Nhan sao? Em ấy có khả năng lấy nhất, nhưng
mà... Nếu em ấy lấy, sao lại giao cho Tòng Y? Đương nhiên đó chỉ là điều
thứ yếu, vấn đề là, chuyện nàng lo lắng nhất rốt cuộc cũng đã xảy ra, hơn
nữa, lại xảy ra không hề dấu hiệu biết trước.