đều sụp đổ, tương lai của tớ hoàn toàn bị hủy. Tớ chỉ liều mình đi tìm cậu,
cho dù không có khả nàng, cũng muốn dùng sinh mệnh này để tìm cậu, nếu
không... Nếu không bởi vì chị hai tớ, nếu không đau lòng áy náy cho những
năm tháng chị ấy vì tớ mà trả giá, tớ thật sự không có cách nào tỉnh lại
được, không có cách nào vực dậy được, không có cách nào tiếp tục đi học
lại.”
- Hàn Sanh... – Diệp Tòng Y nghe được đã sớm đau đớn khó chịu, khóc
không thành tiếng.
Ánh mắt Trầm Hàn Sanh dại ra, biểu tình cứng ngắc: “Khi ở Bắc Kinh
học nghiên cứu sinh, tớ cũng không buông tha việc tìm cậu, vẫn không bỏ
cuộc, nhưng cũng không thu được kết quả gì, mãi cho đến... Mãi cho đến
sau khi tớ làm việc ở Bắc Kinh, ngẫu nhiên có một cơ hội, tớ tìm hiểu được
tin tức của cậu, tớ biết cậu mất trí nhớ, biết cậu ở thành phố này, tớ biết cậu
từng nằm viện ở Thánh Hòa...” Ánh mắt nàng lơ đãng xẹt qua thứ lấp lánh
trên ngón áp út tay trái của Diệp Tòng Y, khóe miệng giật giật: “Tớ còn
biết, cậu kết hôn.”
Diệp Tòng Y lúc này mới ý thức được, trên tay mình còn một chiếc nhẫn
kết hôn, mà sau đả kích lớn mấy ngày qua, cô tự nhiên lại quên mất thứ này
đại biểu cho bi thảm và khuất nhục của cô. Ánh mắt Trầm Hàn Sanh như
chiếc bàn ủi, đốt cháy tim cô, cô vừa ân hận lại vừa đau đớn, giống như
phát cáu gỡ cái nhẫn ra, “đinh” một tiếng ném vào thùng rác.
Trầm Hàn Sanh có chút ngạc nhiên: “Cậu...”
- Cậu cảm thấy đáng tiếc à? – Khóe miệng Diệp Tòng Y hơi động, trong
đôi mắt cô lại tràn đầy tia thống khổ.
Trầm Hàn Sanh thở thật dài một hơi, một lần nữa chìm vào ký ức:
“Chuyện cậu mất trí nhớ, với tớ mà nói là đả kích trầm trọng, tin cậu kết
hôn, đả kích đầu óc tớ choáng vàng, khiến tớ không dám tin. Nhiều năm