qua truy tìm như vậy, rốt cuộc cũng có kết quả, cũng làm tớ mừng như điên.
– Nói tới đây, thanh âm của nàng trở nên trầm thấp lạnh lẽo kỳ lạ: “Lúc đó
tớ liền quyết định đến thành phố chỗ cậu ở để tìm cậu, vì thế, chập tối hôm
đó, tớ gặp được cậu, cậu và Tào Vân Tuấn siêu thị cách từ nhà cậu không
xa đi ra. Một tay hắn cầm đồ đạc, một tay ôm cậu, mà cậu, trong tay ôm
một đứa bé, hắn nói gì đó với cậu, sau đó cậu cười ngọt ngào, nhìn có vẻ
như hạnh phúc như vậy, khoảnh khắc đó, cõi lòng tớ tan nát.”
Những giọt nước mắt khác của Diệp Tòng Y lại tiến ra mãnh liệt, môi cô
giật giật, giống như muốn giải thích gì đó, nhưng đến bên miệng lại nuốt
xuống, ánh mắt Trầm Hàn Sanh nhìn cô, nghĩ nghĩ, vẫn quyết định nên nói
mọi thứ đơn giản hơn một chút, vì thế nhẹ giọng nói: “Sau đó, tớ lại tạo vài
lần chạm mặt, cậu nhìn thấy tớ, hoàn toàn không nhận ra tớ, rồi sau đó... Tớ
nhờ giáo sư giúp đỡ, giới thiệu tớ vào Thánh Hòa.”
Trầm Hàn Sanh nhớ lại những gì trải qua, giống như trải qua mọi
chuyện một lần nữa, cả người đều có vẻ mệt mỏi không chịu được
Diệp Tòng Y nhẹ giọng nức nở, chữ ‘hận’ rốt cuộc cũng không nói nên
lời, qua một hồi lâu, mới thì thào nói: “Tớ xem qua nhật ký, chúng ta có
từng nói giỡn, nếu ngày nào đó tớ mất trí nhớ, cậu phải giúp tớ đem trí nhớ
trở về, phải lại làm cho tớ lại yêu cậu, Hàn Sanh, đây là cậu hứa với tớ,
nhưng cậu không làm được, cậu không làm được!”
- Đúng vậy, tớ từng hứa. – Trầm Hàn Sanh nhìn cô một lúc lâu, nước
mắt bỗng nhiên chảy ròng ròng: “Nhưng Tòng Y, tớ cũng không có bản lĩnh
làm cho cậu yêu tớ lần thứ hai, mà lời hứa của chúng ta, cũng không có nói
đến đứa bé, cậu biết không? Có đứa bé, không còn giống nữa, cái gì cũng
không giống nữa.”
Kim đồng hồ đã chỉ hướng hai giờ sáng.