Cho dù đã tắm rửa một cái, thay một thân quần áo sạch sẽ, lại bị Trầm
Hàn Sanh bắt uống một chén canh nóng, Diệp Tòng Y vẫn cảm thấy rét
lạnh quanh người, Trầm Hàn Sanh thấy cô buông chén muỗng, hai tay chà
sát mặt, đứng dậy khỏi sô pha, chỉ chỉ phòng mình: “Tòng Y, đã khuya, đi
ngủ đi.”
Ánh mắt Diệp Tòng Y sưng đỏ không chịu được, khẽ nói: “Tớ ngủ nơi
này là được rồi.”
Trầm Hàn Sanh hơi hơi cau mày, đột nhiên hiểu được cô suy nghĩ gì, trở
vào phòng ngủ, cầm một cái gối đầu, và một cái chăn mỏng lại đây, nàng
bày xếp gối đầu xong, sau đó nhanh chóng nói: “Cậu ngủ sớm một chút,
ngủ ngon.”
Diệp Tòng Y ngóng nhìn bóng dáng của nàng, trong lòng đau nhức
không chịu nổi, bỗng nhẹ giọng gọi một tiếng: “Hàn Sanh.”
Cơ thể Trầm Hàn Sanh vì tiếng gọi của cô mà cứng lên một chút, sau đó
quay đầu. Diệp Tòng Y nhịn xuống nước mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó
chậm rãi nói: “Cậu cho rằng, tớ khi đó không yêu cậu, thật không?”
Trầm Hàn Sanh nhếch môi, một lời cũng không phát ra.
Trên gương mặt tái nhợt của Diệp Tòng Y hiện lên nụ cười chua xót,
thanh âm run run nói: “Tớ đây, khi đó như vậy với cậu, cậu cho là cái gì?
Tớ chủ động gọi điện thoại cho cậu, tìm mọi cớ đi gặp cậu, tớ thân thiết với
cậu, thậm chí tớ ở trong xe... Với cậu như vậy, cậu cho là cái gì? Có phải là
cậu cho rằng tớ có thể tùy tiện với cậu như vậy, chẳng lẽ tớ ở trong lòng cậu
lại ti tiện như vậy?”
- Tớ đương nhiên không nghĩ cậu như vậy. Cậu đã nói, cậu thích tớ.
- Thích... – Diệp Tòng Y thì thào lặp lại một câu.