Trầm Hàn Sanh thấy chăn trên người cô trượt xuống dưới, không tự
kiềm hãm được đi tới, thay cô bao lấy thân người.
- Hàn Sanh, tớ không còn gì cả. – Diệp Tòng Y bỗng nhiên đưa tay ôm
chặt nàng, nức nở nói: “Tớ không còn gì cả, tớ cũng đã mất đi cậu, phải
không?”
- Tòng Y, tớ vẫn ở bên cạnh cậu. – Trầm Hàn Sanh nhẹ nhàng vuốt ve
lưng nàng, nhẹ nhàng an ủi: “Dù xảy ra chuyện làm cậu khó có thể chấp
nhận đến cỡ nào, cuối cùng cũng sẽ qua đi.”
- Nhưng cậu đã không còn yêu tớ nữa, phải không?
Ngữ khí của cô lạnh lẽo tuyệt vọng, làm cho người ta nghe xong nhịn
không được sinh ra lòng trắc ẩn, yếu hầu Trầm Hàn Sanh giống như bị cái
gì ngăn chặn, trong lòng có một cảm giác khó chịu nói không nên lời, thật
lâu sau, nàng buông cô ra, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Tòng Y, đêm
đã khuya, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”