Khóe miệng Trầm Hàn Sanh khẽ động: “Đúng vậy, từ ngày đầu tiên
quen biết cậu, cậu nói cái gì, trên cơ bản tớ đều tin tưởng vô điều kiện.”
Diệp Tòng Y buồn bã cười, đang muốn nói gì đó, “đính đoong, đính
đoong...” Một chuỗi tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Hai người đều ngẩn ra, trao đổi ánh mắt với nhau một chút, chuông cửa
vẫn vang không ngừng, cả hai đều trong tư thế ta không đi mở ngươi không
đi mở, Trầm Hàn Sanh đành đứng dậy: “Có thể là Tiểu Phương.”
Diệp Tòng Y đưa tay sửa lại một chút mái tóc xốc xếch, sau đó xoay
người lùi về phía cửa phòng khác, lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt.
Cửa vừa mở ra, trên mặtTrầm Hàn Sanh hơi lộ vẻ ngoài ý muốn, người
ngoài cửa tóc xoăn, đeo khăn choàng, váy đỏ thẫm làm tôn lên làn da trắng
như tuyết, vẻ mặt mang thần sắc gấp gáp, đúng là Hà Na.
Hà Na sau khi biết quan hệ của Trầm Hàn Sanh và Diệp Tòng Y, gặp lại
Trầm Hàn Sanh, tâm trạng cũng không giống như trước kia, có một chút
phức tạp, nàng áp chế lo lắng trong lòng, gật gật đầu với Trầm Hàn Sanh
một cái, xem như chào hỏi, sau đó nhanh đi vào cửa.
- Tòng Y! - Hà Na vừa gọi vừa đi vào phòng khách.
Diệp Tòng Y nghe được giọng của nàng, trên mặt miễn cưỡng nở ra nụ
cười, vội vàng đứng dậy, Hà Na nhìn hai mắt sưng đỏ của Diệp Tòng Y, còn
có nước mắt ràn rụa, lập tức nhíu mày, theo bản năng quay đầu nhìn Trầm
Hàn Sanh: “Tòng Y, ai bắt nạt chị sao?”
- Không có. - Diệp Tòng Y mạnh mẽ lên tinh thần đáp nàng một câu,
kéo tay nàng cùng ngồi xuống.
Trầm Hàn Sanh thấy bộ dạng của Hà Na, tựa hồ có chuyện gì muốn nói
với Diệp Tòng Y, nhân tiện nói: “Hà Na, em chưa ăn cơm tối đúng không?”