- Tòng Y, dù cậu biết được điều gì, nhưng tất cả vẫn không thay đổi, gia
đình cậu, con gái cậu, không gì thay đổi cả...
- Gia đình? Con gái? Tất cả đều là kết quả của lừa gạt! - Trong lòng
Diệp Tòng Y tràn ngập đau khổ và phẫn nộ, trên mặt hiện lên một tia cười
thản nhiên: “Hàn Sanh, ý cậu là gì? Cho dù đã biết chân tướng, tớ vẫn nên
tiếp tục sống thế sao?”
- Tớ không phải có ý này.
- Vậy ý của cậu là gì? Cậu muốn nói cho tớ biết, tớ vẫn đang có nhiều
trói buộc như vậy, mà cậu cũng không còn là cậu của mấy tháng trước, phải
không?
Trầm Hàn Sanh không để ý tới lời nói châm chọc của cô, trầm mặc chốc
lát, đứng dậy đưa lưng về phía cô: “Đúng vậy, tớ không phải là tớ của mấy
tháng trước, không thể tùy hứng làm bậy một lần nữa.”
Diệp Tòng Y nhớ đến đủ chuyện xảy ra những tháng trước, đột nhiên
một chữ cũng không nói nên lời.
Ánh mắt Trầm Hàn Sanh bay bổng nhìn về phía bản nhật ký, nhẹ giọng
nói: “Tòng Y, cái đó chẳng qua là hồi ức, cậu nhìn những điều cậu viết, cậu
biết cậu từng yêu tớ, nhưng giới hạn rõ ràng là cậu... Đã quên đi chuyện
này, quên đi cảm giác đó, cái này, chỉ tồn tại trên giấy thôi, mà không phải
trong lòng cậu, đã hiểu rõ chưa?”
- Ý của cậu là, tớ đã không còn là người từng yêu cậu nữa, đúng không?
Trầm Hàn Sanh không trả lời, xem như ngầm thừa nhận, thần sắc Diệp
Tòng Y lộ vẻ sầu thảm: “Nói cho cùng, cậu vẫn không tin tớ.”
- Tớ không cần thái độ của cậu với tớ, vì một quyển nhật ký mà thay
đổi, trừ phi cậu đã nhớ lại chuyện xảy ra giữa chúng ta.