Trầm Hàn Sanh trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn cô, nước mắt Diệp Tòng
Y đảo quanh trong ánh mắt, liều mạng không cho nó chảy xuống, thanh âm
cũng đã thay đổi: “Dù sao cậu và Duyệt Nhan bây giờ cũng tốt đẹp như vậy,
phải không?”
Môi Trầm Hàn Sanh run run, lại tức giận nói không nên lời, sắc mặt
nàng kích động, từ trắng chuyển sang hồng, từ hồng chuyển sang trắng,
cuối cùng, rốt cuộc cũng khép môi lại.
Im lặng trong phòng, hai người giằng co không một tiếng động.
Diệp Tòng Y không biết mình tại sao lại nói những lời như vậy, như giờ
khắc này, cô rốt cuộc cũng không khắc chế được ghen tị trong lòng. Trước
khi xem nhật ký, cô dùng đạo đức, dùng mọi thứ để cảnh cáo bản thân, trói
chặt mình, thống khổ không dám theo đuổi thứ mình khát khao, sau khi
xem nhật ký, cô đã biết, thứ mình khát khao, chính là thứ thuộc về mình,
người mình yêu chính là người thuộc về mình, cô vốn có được tình yêu đẹp
nhất thế gian này.
Những trói buộc vốn có cũng không còn là trói buộc nữa, lòng cô đã
hoàn toàn thay đổi.
Bên trong tim cô, cô hi vọng biết bao Trầm Hàn Sanh sẽ phản bác lại
câu nói kia của mình, cô hi vọng biết bao nàng có thể giải thích một chút,
cô vẫn chờ như vậy, nhưng mà Trầm Hàn Sanh lại không nói gì cả.
“Tong” một tiếng vang lên, một giọt nước mắt rơi xuống tấm hình trong
tay, một giọt, hai giọt... Hai gương mặt non nớt trong tấm hình nhòe đi.
Trầm Hàn Sanh thấy cô khóc, trong lòng không khỏi mềm nhũn, ngập
ngừng nhẹ gọi: “Tòng Y...”
- Tớ yêu cậu. – Diệp Tòng Y nghẹn ngào nói: “Hàn Sanh, tớ yêu cậu, tớ
yêu cậu...”