như đang cầm thứ gì đó, cô vừa đến gần nàng, vừa bỏ túi xuống: “Cậu đang
xem gì vậy? Còn nghiêm túc như vậy?”
Lời vừa nói xong, nét mặt nàng không khỏi cứng đờ. Thứ Diệp Tòng Y
cầm trong tay, là một xấp ảnh chụp, mà trên bàn trà, đang bày ra một tập
ảnh, còn có một cái đồng hồ, một cái vòng bạc, một cái vòng thạch anh, vài
cái móc điện thoại đáng yêu, còn có một chồng giấy nhỏ...
Trầm Hàn Sanh sau khi run rẩy một lúc lâu, mới có chút tự giễu nói:
“Tại sao gần đây luôn có người không thích lịch sự hỏi qua tớ có đồng ý
hay không đã lục lọi đồ của tớ, tớ đã không còn quyền riêng tư nữa à?”
Ánh mắt Diệp Tòng Y rời khỏi ảnh chụp trong tay, lẳng lặng nhìn nàng
chăm chú, giọng điệu lộ ra thất vọng đau lòng: “Hàn Sanh, cuộc đời tớ,
không thể chịu nổi lừa gạt nữa.”
Trầm Hàn Sanh hạ lông mi, khẽ nói: “Thực xin lỗi.” Nàng đi đến hai
bước, ngồi xuống bên người cô.
- Cậu chỉ có câu này nói với tớ thôi sao?
Trầm Hàn Sanh nuốt xuống một cái, ánh mắt đảo qua mọi thứ đặt trên
bàn: “Tờ giấy cậu xem, là khi học Cao trung chúng ta trao đổi. Hai cái vòng
kia, và cái đồng hồ, đều là quà sinh nhật cậu tặng tớ, móc di động là mấy
cái cậu từng dùng qua...”
- Tại sao cậu không muốn lấy những thứ này ra cho tớ xem? – Diệp
Tòng Y bỗng dưng đánh gãy lời nàng.
- Tớ... Tớ không muốn cậu tăng thêm đau đớn.
- Nên cậu có quyền làm cho tớ chật vật hơn? – Diệp Tòng Y cười cười,
ngực bỗng nhiên vừa đau vừa chua xót: “Vẫn là... Cậu sợ tớ phá hủy hạnh
phúc hiện tại của cậu?”