Trầm Hàn Sanh trở lại phòng ngủ, đơn giản thu dọn một chút, cầm túi đi
ra, nhìn Diệp Tòng Y một cái, xoay người hướng đến cửa phòng khách.
- Hàn Sanh...
Tiếng gọi mong manh của Diệp Tòng Y từ phía sau vang lên, Trầm Hàn
Sanh lập tức quay đầu.
- Ngoài nhật ký, ở chỗ này... Còn thứ gì về tớ không? Về... Tớ trước kia,
tớ muốn biết nhiều hơn nữa. – Trong ánh mắt Diệp Tòng Y tràn ngập khát
vọng.
Trong mắt Trầm Hàn Sanh hiện lên một tia do dự, qua một chút, mới
mất tự nhiên nói: “Không... Không còn nữa, chỉ có nhật ký.”
- Ừ, cậu đi đi.
- Ừ, tớ đi đây.
Trầm Hàn Sanh quay đầu lại nhìn cô một cái, thế rồi mới mở cửa đi ra
ngoài.
Ngày hôm ấy, nàng quả thật miễn cưỡng nâng tinh thần lên đi làm, may
mà chỉ nhận vài cái tiểu phẫu, tất cả đều thuận lợi. Còn chưa đến lúc tan
tầm, Trầm Hàn Sanh rốt cuộc cũng không kiềm chế được, lấy lý do không
khỏe, xin nghỉ với chủ nhiệm, sớm rời khỏi bệnh viện.
Vừa về đến nhà, mở cửa ra, thì thấy Diệp Tòng Y vẫn nằm trên sô pha
như buổi sáng, nàng yên tâm trở lại, lại nhịn không được kinh ngạc hỏi:
“Tòng Y, cậu vẫn nằm như vậy à? Có ăn cơm trưa không?”
Diệp Tòng Y không nói lời nào, thậm chí cũng chẳng ngước đầu lên
nhìn nàng, Trầm Hàn Sanh có chút kinh ngạc, nhìn kỹ, trong tay cô hình