Trầm Hàn Sanh bất giác siết chặt hai tay, nước mắt bỗng nhiên mãnh liệt
tràn ra.
Rốt cuộc Diệp Tòng Y khóc cũng mệt mỏi, nói mệt mỏi, cô nhắm mắt
lại, sắc mặt tái nhợt nằm trên sô pha, hai tay vô lực rũ xuống bên người.
Trầm Hàn Sanh lấy khăn mặt lay mặt cho cô, ngồi bên người cô, yên
lặng trông nom cô, một bước cũng không muốn rời đi. Qua hồi lâu, lông mi
thật dài của Diệp Tòng Y hơi hơi động, suy yếu nói: “Hàn Sanh, cậu đi làm
đi.”
Vì vừa nãy mới khóc nức nở, nên giọng cô có chút khàn khàn, Trầm
Hàn Sanh sụt sùi, cố nén nước mắt, thấp giọng kiên định nói: “Tớ không
đi.”
- Hàn Sanh, xin cậu.
- Tòng Y...
- Đi đi, cậu không giúp được tớ, tớ cần hiểu rõ mọi chuyện, tớ muốn một
mình ngẫm lại rõ ràng. – Diệp Tòng Y chậm rãi mở to mắt: “Đi đi, tan việc
về nhà lại ở cùng tớ.”
Trầm Hàn Sanh nhìn ánh mắt cầu xin của cô, rốt cuộc cũng chậm rãi
đứng dậy: “Tớ... Sẽ sớm trở về một chút.”
- Ừ, tớ chờ cậu. – Diệp Tòng Y cố gắng di chuyển khóe miệng, cho nàng
một nụ cười.
- Trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn, buổi trưa cậu tự làm cái gì đó để ăn,
hoặc là tớ gọi người đưa cơm đến cho cậu.
- Được.