Diệp Tòng Y miễn cưỡng cười: “Không cần, tớ biết cậu phải trực ban,
hơn nữa, cậu nghỉ cũng không tốt.”
- Không sao, tớ có thể nói chuyện với chủ nhiệm.
- Hàn Sanh, thật sự không cần.
Trầm Hàn Sanh còn muốn nói tiếp, Diệp Tòng Y lại nhìn nàng, nói tiếp:
“Tớ muốn một mình yên tĩnh ở đây một chút. Cậu không cần quá mức lo
lắng, tớ chờ cậu tan việc về.”
- Vậy được rồi, có chuyện gì cậu điện thoại cho tớ. – Trầm Hàn Sanh
nghe cô nói như vậy, cũng không kiên trì nữa.
Ăn xong mọi thứ, Trầm Hàn Sanh liền đứng dậy chuẩn bị thu dọn chén
đũa, nhưng Diệp Tòng Y cũng đứng dậy, giành trước thu dọn bàn.
- Tòng Y, tớ làm được rồi, cậu đến phòng khách ngồi đi.
- Không, cậu cứ để tớ làm chút chuyện. – Diệp Tòng Y không để ý lời
nói của nàng, lộn xộn rối ren để ly thủy tinh trong tay vào trong mân, Trầm
Hàn Sanh đưa tay tiếp lấy, cô né tránh một chút, ngón tay Trầm Hàn Sanh
chạm vào tay cô, cả người cô bỗng dưng run lên, ly sữa thẳng tắp rơi
xuống, “xoảng” một tiếng trong trẻo, rớt tan nát trên mặt đất.
Sắc mặt Trầm Hàn Sanh thay đổi, vội vàng kéo cô qua một bên, sau đó
cao thấp kiểm tra cô một chút, sốt ruột hỏi: “Tòng Y, cậu không sao chứ?”
- Không có việc gì, tớ không sao... – Diệp Tòng Y thì thào nói xong,
ngẩng đầu đón nhận ánh mắt thân thiết của nàng, nước mắt bỗng từ khóe mi
tràn ra: “Hàn Sanh, thực xin lỗi.”
Trầm Hàn Sanh nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu nói: “Một cái ly thôi mà, cậu
không sao là tốt rồi.”