Hai cái ly súc miệng hình phim hoạt hình, bên trong có để hai cái bàn
chải một đỏ một xanh, hoàn toàn là kiểu dáng tình nhân.
Đúng vậy, nàng đã ở lại nơi này như ý nguyện, trong phòng mỗi nơi đều
có dấu vết thuộc về nàng.
Diệp Tòng Y nhìn ly thủy tinh bình thường trong tay mình, trong đầu lại
hiện lên nụ cười ngọt ngào vô hại của Trịnh Duyệt Nhan, cảm giác bị người
khác lừa gạt, thực tế bị lừa gạt lại phủ lên đau đớn, không tự giác cắn chặt
đôi môi trắng bệch.
Ánh nắng mặt trời dần dần phủ đầy phòng ăn, sắc trời sáng choang.
Hai trái trứng gà chiên vàng óng trên bàn, màu sắc vô cùng mê người,
hơi nóng hầm hập trong ly sữa đậu nành bốc lên.
Giờ phút này, Trầm Hàn Sanh và Diệp Tòng Y mặt đối mặt, trên mặt
đều khó nén được tiều tụy, mà ánh mắt sưng đỏ kia, lại không thể tránh né,
rơi vào trong mắt đối phương.
Trong lòng hai người đều chứa đầy tâm sự, lại rất ăn ý, cúi đầu xuống,
không có khẩu vị ăn bữa sáng.
Sau một lúc lâu, ánh mắt Trầm Hàn Sanh phức tạp nhìn Diệp Tòng Y:
“Cậu... Hôm nay muốn đi đâu?”
Diệp Tòng Y ngẩn ra, nhanh chóng đưa mắt nhìn nàng một cái, bỗng
dưng dùng thanh âm khẩn cậu khẽ nói: “Tớ... Có thể ở chỗ của cậu không?”
- Đương nhiên có thể. – Trầm Hàn Sanh chần chừ một chút, bưng ly sữa
lên uống một hớp nhỏ, còn nói: “Tớ biết cậu... Tâm trạng không tốt, tớ... Có
thể ở bên cạnh cậu.”