- Cậu trước kia... Chính là như vậy, cái gì cũng không để tớ làm.
Trầm Hàn Sanh sửng sốt, đôi mắt sưng đỏ của Diệp Tòng Y lại không
hề chớp ngưng đọng nhìn nàng: “Cậu vẫn chiều chuộng tớ như vậy, chăm
sóc tớ như vậy, tớ thấy trong nhật ký.”
Yết hầu Trầm Hàn Sanh phát đau: “Tòng Y...”
Diệp Tòng Y nhìn khuôn mặt thanh tú tinh tế trước mặt, bây giờ không
muốn nhớ đến, nhưng lại không khống chế được mà nhớ đến, khuôn mặt
xuất hiện vô số lần trong mơ, cảm thấy muốn làm ra vẻ một ngày một đêm
yên ả, nhưng rốt cuộc cũng không ra vẻ nổi, tâm tình lại lần nữa lâm vào
tan vỡ, cô liều lĩnh tiến lên, ôm chặt lấy Trầm Hàn Sanh, đem khuôn mặt
chôn vào cổ Trầm Hàn Sanh, khóc rống nói: “Hàn Sanh, Hàn Sanh, tớ nên
làm gì bây giờ? Sau này tớ nên làm gì bây giờ?!”
- Tại sao tớ không xem nhật ký sớm hơn?!
- Tại sao cậu không nói cho tớ biết chân tướng?!
- Tớ biết tớ không nên hận cậu, nhưng tớ không khống chế được muốn
hận cậu! Tớ hận cậu, tớ hận bố mẹ tớ, tớ hận Tào Vân Tuấn, tớ hận Duyệt
Nhan! Tất cả các người đều gạt tôi! Các người kết bè hủy hoại cuộc sống
của tôi!
Cô gắt gao nắm chặt quần áo sau lưng Hàn Sanh, gần như gào khóc,
khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến không hít nổi không khí, Trầm Hàn Sanh
chỉ ôm lấy cô, cắn môi, không nói một lời.
- Tớ hận nhất là chính mình, thế nào tớ lại có thể quên người mình yêu
nhất, tớ thế nào lại quên cậu, hức... Hàn Sanh... Tớ sao lại nhẫn tâm quên đi
cậu?