mặt thì luôn cười, nhưng nội tâm luôn sợ hãi, sợ hãi có thể hay không có
một ngày nào đó sáng sớm thức dậy, đột nhiên phát hiện Tòng Y khôi phục
trí nhớ, sợ hãi có thể có một ngày, Tòng Y ở trên đường, lại gặp người quen
biết, mà người kia vừa vặn lại rất nhiều chuyện, sợ hãi người Tòng Y yêu,
nói không chừng một ngày nào đó sẽ tìm tới cửa...
Khi vừa kết hôn, hắn thường xuyên mơ như vậy, trong mơ Tòng Y khôi
phục trí nhớ, khóc to mắng hắn là kẻ bịp bợm, sau đó đoạn tuyệt rời hắn mà
đi, rồi hắn liền đầu đầy mồ hôi từ trong mộng bừng tỉnh, khi Tòng Y bị hắn
đánh thức, ôn nhu hỏi hắn làm sao vậy, hắn thường thường sẽ lừa cô nói:
“Tòng Y, anh gặp ác mộng, anh mơ thấy em xảy ra chuyện, Tòng Y, lần em
bị tai nạn xe cộ thật sự khiến anh sợ hãi, trở thành bóng ma bây giờ vẫn
chưa biến mất, anh sẽ thường mơ thấy một chút không tốt.” Mỗi khi như
vậy, Tòng Y cảm động rất nhiều, sẽ nhẹ giọng an ủi hắn.
May mà, đoạn thời gian kia chung quy đã trôi qua, theo thời gian trôi
qua, cảm giác tội lỗi ở sâu trong nội tâm, cảm giác sợ hãi đều dần dần phai
nhạt, sau khi Tuyết nhi ra đời, trong lòng hắn liền chân chính bắt đầu trở
nên kiên định, cảm giác không tốt mặc dù vẫn còn tồn tại ở một góc nào đó,
nhưng rất ít khi lay động, rất ít khi sẽ lại đến quấy nhiễu hắn, cuộc sống của
hắn dần dần trở nên bình thường, hạnh phúc của hắn tựa hồ cũng càng ngày
càng trở thành chuyện đương nhiên.
Nhưng hiện tại là tình huống gì? Tòng Y làm sao vậy? Có phải lần này
về nhà, là do cô phát hiện cái gì? Mẹ kiếp, nhưng vì sao khẩu khí cũng
không có gì dị thường?
Tào Vân Tuấn không dám nghĩ đến hướng xấu, lại khống chế không
được mà nghĩ đến, hết thảy lo lắng sợ hãi hắn từng có, nay lại nổi lên trong
lòng, giống ma quỷ dây dưa hắn, làm hắn bối rối, hai tay không tự chủ được
nắm chặt tay lái.
Tuyết nhi, Tuyết nhi...