Trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đáng yêu của con
gái, mỗi lần như thế này, chỉ có nghĩ đến con bé, cảm xúc khủng hoảng của
hắn mới có thể giảm bớt một chút. Dù xảy ra chuyện gì, cô bé vẫn là sinh
mệnh mà hai người họ cùng dựng dục, chuyện này thật không thể thay đổi,
Tòng Y thương Tuyết nhi như vậy, cho dù biết chân tướng, may ra nhìn
thấy Tuyết nhi, cô sẽ...
Hắn dùng sức lắc đầu, đem ý niệm hỗn loạn trong đầu vứt qua một bên,
lại chưa bỏ ý định gọi cho số điện thoại của Diệp Tòng Y.
Đáp lại hắn, vẫn là giọng nữ lạnh như băng không có cảm tình kia.
Nội tâm Tào Vân Tuấn càng thêm luống cuống, giơ tay lên định đập di
động vào cửa kính xe, một giây tiếp theo lại thay đổi chủ ý, gắt gao nắm lấy
ĐTDĐ.
Lý Hà Na, Lý Hà Na chắc chắn biết cô ở đâu! Tào Vân Tuấn híp mắt,
nhớ lại khẩu khí không kiên nhẫn của Hà Na khi nghe điện thoại, hôm nay
ở công ty JM khi nhìn thấy biểu tình của nàng, rõ ràng là so với mọi khi có
chút khác biệt, trên mặt nàng thiếu một chút nụ cười, trong mắt thì sinh ra
một chút khinh bỉ.
Đúng vậy, chính là khinh bỉ, Lý Hà Na luôn là người che giấu không tốt.
Tào Vân Tuấn càng nghĩ thì lòng càng loạn, hắn dựa vào chỗ ngồi, như
con thú đột nhiên bị nhốt, miệng phát ra tiếng thở phì phò, bất giác thời
gian trôi qua.
Qua rất lâu sau đó, hắn đưa tay vỗ mặt mình, ép bản thân phải tỉnh táo
lại, mặc kệ thế nào, tìm được Tòng Y cái đã rồi tính sau, tìm được cô, mới
hỏi rõ được chuyện gì xảy ra, mới có thể tìm cách giải quyết.
Nhưng cho dù Hà Na biết Tòng Y ở đâu, nàng cũng tuyệt đối không có
khả năng nói cho hắn biết, phải làm sao bây giờ? Xem ra, hắn chỉ có thể tự