mình tới cửa thăm viếng nàng một lần.
Tào Vân Tuấn ngồi dậy, đang định phát động xe, một ý niệm trong đầu
đột nhiên lóe qua, việc này tạm thời không nên cho dì dượng biết, len lén
nhờ Duyệt Nhan bỏ bớt công việc giúp đỡ cũng không sao, tuy bây giờ
nàng đang ở ngoại địa, nhưng bảo nàng gọi điện cho Hà Na một cái, chẳng
phải sẽ tiện hơn so với mình tự đi tìm nàng sao?
Nghĩ đến đây, tay hắn duỗi về phía di động.
- Trịnh tiểu thư, bộ lễ phục dạ hội này mặc trên người cô, thật sự là cao
quý trang nhã, so với người mẫu mặc còn đẹp hơn. — Nhất Bí là người trẻ
tuổi xinh đẹp nhất bên cạnh Trịnh Thái, đang cầm một khuyên tai kim
cương, tiến lên cẩn thận thay Trịnh Duyệt Nhan đeo vào, tươi cười như gió
xuân ấm áp lòng người.
Trịnh Duyệt Nhan đứng đấy xoay một vòng, quay đầu nhìn lại, con
ngươi như tinh tú của nữ tử trong gương, ánh sáng lưu chuyển, khuôn mặt
như hoa đào, mị thái sẵn có, bộ lễ phục dạ hội không dây màu xanh ngọc
hoa lệ tinh mĩ mặc trên người nàng, diễm quang cả người bắn ra bốn phía,
quả thực khiến người ta không thể nhìn gần.
Nhất Bí bên cạnh lộ vẻ yêu thích, ngưỡng mộ và tán thưởng, trong
miệng tuy rằng nói lời nịnh hót, nhưng giọng điệu cũng là phát ra thật lòng
từ tâm.
- Ừ, cũng không tệ lắm. — Trịnh Duyệt Nhan gật gật đầu: “Bộ này được
rồi.”
- Tiệc tối tám giờ bắt đầu, bây giờ còn rất sớm, cô có muốn nghỉ ngơi
trước một chút hay không?
- Ừ.